The Memory - Chương 8
Bị thương và phải điều trị quả là khó chịu, tôi mất hơn một tuần để được đi làm trở lại. Sau khi đi làm thì việc đầu tiên tôi phải làm là kiểm tra mọi thứ, quan trọng hơn tôi muốn nghe báo cáo từ David.
Tiếng chuông cửa vang lên rất sớm. Tôi mở cửa ra, David hớn hở bước vào chào tôi.
-Chào anh. Lâu không gặp anh. Anh khỏe rồi chứ?
Tôi nhìn cậu ấy rồi ngồi xuống bàn làm việc. Thứ tôi chú ý là mắt cậu ấy.
-Ồ… mắt cậu.
-Vâng… vâng… nhìn đời bằng một mắt thôi mà.
-Trông cái bịt mắt phong độ nhỉ.
David tiến đến bàn khách ngồi xống ghế và rót nước.
-Ai chà. Hẳn là anh gọi em lên đây sớm vậy. Chắc sốt ruột về vụ tuần trước nhỉ?
Tôi không trả lời chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho David báo cáo.
-Về vụ việc này thì đội ta hi sinh khá nhiều. Và như thường lệ chúng ta nhờ chính phủ bao che vụ này.
David nhìn tôi sau đó uống nước.
-Có vẻ anh không để tâm vụ này nhỉ.
Tôi nhìn cậu ấy rồi thở dài.
-Tôi chưa hiểu tại sao mà Hội Đồng Leader có quyết định đưa tôi nên tiền tuyến.
-Em cũng thấy lạ. Anh là ứng cử viên cho chức vụ Tổng đội trưởng. Đáng lẽ anh không nên tham gia trực tiếp vào các vụ tập kích thì sẽ có nguy cơ cao sẽ ảnh hưởng nhiều mặt.
David cố chọn từ để nói nhưng tôi và có lẽ ai trong trường hợp tôi cũng hiểu. Nếu tôi là ứng cử viên thì việc bảo đảm tính mạng rất quan trọng.
-Chuyện này thực sự lạ nhỉ nhưng tôi quan tâm vấn đề của Lucas hơn.
David nhìn tôi rồi thở dài.
-Về Lucas. Em không thấy gì bất thường. Tính cách, ngoại hình, sức khỏe… đều bình thường. Tuy nhiên…
Tôi nhìn David, sau đó cậu tiếp tục.
-Anh nhớ đôi cánh của cậu ấy không? Chúng chắc chắn được mọc ra từ lưng cậu ấy. Qua cái áo của cậu ấy thì vết rách ở hai bên bả vai phù hợp với vị trí của cánh.
-Rồi sao nữa.
-Kì lạ là khi chụp cắt lớp và X-Quang thì không cho thấy bất kì thứ gì bất thường từ lưng của cậu ấy.
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nhìn David.
-Kiểm tra về dị thường trên cậu ấy chưa?
David gật đầu, qua vẻ mặt của cậu thì tôi đoán là không có gì.
-Em nghĩ do người phụ nữ giúp chúng ta biến Lucas thành như vậy.
Tôi nhớ lại người phụ nữ hôm đó. Cô ấy đẹp và thần bí nhưng rất quen thuộc.
-Có thể lắm…
-À có một chuyện nữa!
Tôi nhìn David, vẻ mặt của cậu có vẻ nghiêm trọng.
-209… chết rồi.
Tôi hơi bất ngờ nhưng là bất ngờ vì không biết 209 là ai. Nhưng rồi tôi nhớ ra hắn. Chính là tên nghiện giết mẹ hồi tôi đi cắm trại.
-Tại sao chết? Lâu chưa?
-Hai ngày trước. Hắn chết do suy dinh dưỡng và xuất huyết trầm trọng. Ngoài ra tim và đại não gần như bị phân hủy.
-Cậu nói tôi mới nhớ. Về vụ BF sao rồi? Liệu có liên quan gì đến BF không?
David lấy từ cặp của mình ra một tập giấy mỏng đưa cho tôi.
-Biết kiểu gì anh cũng hỏi mà. Em chuẩn bị cho anh rồi, tài liệu về BF.
Tôi lật mở tài liệu. Tài liệu ghi chi tiết về sự hình thành của BF.
Trước đây BF không làm về mảng hoa quả, bánh kẹo… như bây giờ. Mà họ là một trang trại của tập đoàn Đinh Liễn, thành lập năm 1983. Sản phẩm của họ không được đánh giá cao về chất lượng. Ngoài ra tập đoàn Đinh Liễn còn làm ăn bề mảng dầu mỏ khí đốt nhưng cũng không thuận lợi. Họ gần như đứng trên bờ vực phá sản, cho đến năm 2002. Họ tung ra một loại thịt bò được lấy từ giống bò mới do họ lai tạo và sản phẩm được đánh giá rất tốt, không chỉ về thương mại mà cả khoa học.
Giống bò lai tạo của họ thực sự là một bước đột phá trong khoa học khi lai tạo các giống bò tốt ở Mỹ với các giống bò kém hơn từ Trung Quốc. Không chỉ thế càng về sau họ càng lai tạo ra nhiều loại hơn. Vì chất lượng tốt nên nhu cầu người dùng cũng bắt đầu tăng nhanh.
Chung quy lại, tiền thân của BF bắt đầu khá lên từ năm 2002, đến năm 2011 công ty Đinh Liễn dừng
hoạt về dầu mỏ. Sau đó họ có mở khu trung tâm thương mại tại Trùng Khánh và cũng khá thành công đến năm 2015 họ dừng hoạt động chăn nuôi và cung cấp thịt lai giống, có thể là do các báo cáo khoa học về việc lai tạo không đảm bảo và có một số cáo buộc liên quan đến an toàn thực phẩm… mặc dù trước đây không ai phàn nàn.
Vài năm trở lại đây họ bắt đầu đổi tên và hoạt động trong mảng nông sản rồi bánh kẹo… Đinh Liễn được xác nhận là đã chết và con của Đinh Liễn tên Đinh Giang lên thay và phát triển, sau đó mới thay đổi hướng tới nông sản.
BF có các công ty con liên quan đến nhiều mảng, có cả thời trang, đồ điện tử, ô tô… Đinh Giang cũng không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân, mọi người chỉ biết ông ta là một người đã trung niên, có một con và là chủ một tập đoàn, không đề cập đến vợ hay người nào nữa.
Đột nhiên David lên tiếng:
-Ye… nhìn vào cái tập đoàn này sau năm 2002 thì toàn thành tích và không có sự xuống dốc nào.
-Bình thường mà. Họ giàu có như vậy thì xuống dốc cũng khó.
-Anh có thể xem bài báo năm 2020.
Tôi dò từng dòng tìm xem chỗ nào ghi 2020 và có một bài báo vào ngày 3/3/2020. Bài bào nói về BF và ở trang nhất nói về việc tập đoàn BF không phải cắt giảm nhân sự, chế độ lương vẫn cung cấp đủ và lương ngày lễ vẫn tính. Trong đó có đề cập đến việc BF đã không cắt giảm nhân sự mà họ vẫn cho nhiều người được hưởng chế độ đãi ngộ như bình thường. Một số nhân viên quan trọng vẫn đi làm và lương được tăng. Tôi không hiểu ý David và nhìn cậu ấy:
-Ý cậu là gì? Tôi chưa hiểu.
-Anh không thấy lạ sao? Đó là lúc đại dịch căng thẳng hầu như công ty nào cũng cắt giảm nhân sự cũng như dừng hoạt động. Đó là lúc Casva-19 khủng khiếp nhất. Vậy mà họ vẫn trả lương đủ cho nhân viên, vẫn sản xuất. Và tiêu thụ thì vẫn có? Họ không dừng sản xuất mặc dù bánh kẹo không phải mặt hàng cần. Em không nói đến các công ty con về mảng xây dựng.
Tôi suy nghĩ một lúc nhìn vào một số bản doanh thu mà BF công bố, họ có doanh thu ổn và cao vậy nên việc họ trả lương và không cắt giảm hiểu được vì tiền của họ ăn mấy đời không hết.
-Đó không phải nước đi hay của một doanh nghiệp.
David nói trong khi đứng dậy. Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu ấy rồi nhìn cậu ấy đợi lời giải thích. David cầm lấy tập tài liệu nhùn vào nó và nói:
-Doanh thu họ thực sự cao. Nhưng nếu anh là chủ thì anh cũng làm vậy sao?
Tôi suy nghĩ một lúc cũng có một chút nhận ra ý của cậu ấy nhưng vẫn ra ra hiệu cho cậu tiếp tục:
-Anh có nhiều tiền nhưng chắc chắn không phải vô hạn. Anh có thể đoán trước được dịch bênh lạ sẽ hết sao? Ý của em nói ở đây là anh dự đoán được số tiền của anh đủ cung cấp suốt đời cho nhân viên à, dịch bệnh một hai năm thì có thể anh lo được nhưng chẳng ai biết trước được tương lai cả… nếu nó kéo dài 20 năm thì cũng cứ ném tiền sao?
Tôi nhìn David rồi hỏi cậu ấy:
-Nhưng họ vẫn làm ra tiền mà. Công ty đâu có dừng hoạt động?
David nhìn tôi cười:
-Đó mới là mấu chốt đó anh. Trung Quốc là nước chịu hậu quả trực tiếp vì dịch, họ cũng khuyến cáo người dân của họ hạn chế tiếp xúc. Thế mà công ty này vẫn cho hoạt động. Có kì lạ không?
Tôi như hiểu ra vấn đề chưa kịp nói thì David nói:
-Theo cá nhân em nghĩ chắc chắn có sự hẫu thuẫn từ phía nắm quyền và lí do tiếp theo đó là…
David thở dài rồi nói tiếp:
-BF đứng sau dịch bệnh Casva-19. Casva-19 có thể liên quan đến 209…