The Memory - Chương 7
Sau khi trở về từ chiến dịch cơ thể tôi đau nhói, nhưng tôi là bị nhẹ nhất trong số tất cả những người tham gia chiến dịch. Tôi nghĩ David là tệ nhất, anh ấy mất một bên mắt và bị thương khá nhiều. Chỉ huy thì cũng chấn thương và sức khỏe của anh cũng có vấn đề nữa, anh ấy đã phải vào viện quân y để khám liên tục mấy hôm nay. Cả tôi nữa, không hiểu sao tôi cũng phải vào đó trong khi bị thương không quá nặng.
Dù sao khi bị thương thì cũng có một chút gì đó gọi là chế độ đãi ngộ khi tôi không phải làm việc trong phòng ban của mình mà được cho phép nghỉ ngơi một thời gian. Nói nghỉ ngơi cho sang trọng chứ thực chất là trông trẻ trá hình. Tại G.P.P.A có một phân khu chuyên thu nhận trẻ mồ côi từ 16 tuổi trở xuống, đôi khi là mua lại từ các gia đình bỏ con hoặc không đủ tiềm lực kinh tế để nuôi hay bất cứ thứ gì đẩy chúng đến đây hợp pháp và các chính phủ thấy không có vấn đề gì, việc thành lập ra trại trẻ này chỉ là lớp vỏ vì mục đích thật sự là đào tạo những đứa trẻ tại đây thành người của G.P.P.A mới là mục đích thật sự. Những đứa trẻ từ khoảng 6 đến 10 tuổi sẽ được học và giáo dục như những đứa trẻ bình thường mục đích là đào tạo lớp nhân viên có chuyên môn trong tổ chức hoặc nếu chúng yếu kém trí tuệ thì sẽ đào tạo như những quân nhân. Những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên học tốt sẽ được xem xét còn hầu hết chúng sẽ được xác định ngay từ đầu là huấn luyện thành quân đội cho tổ chức.
Đa số những binh lính hiện tại trong tổ chức đều từ đó mà ra. Việc trông trẻ với tôi chưa bao giờ là thoải mái cả tôi không thích trẻ con và chúng cũng vậy. Tôi không làm một mình mà có thêm người làm cùng đó cũng là thành viên thuộc đội 3 của tôi. Tên cậu ấy là Adam, 23 tuổi. Cậu ta cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi tại đây nên tôi nghĩ đó là lí do mà cậu ta quý lũ trẻ và được lòng lũ trẻ.
Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, có lẽ do tôi không hay tiếp xúc với trẻ con nhiều nên tôi thấy chúng khá phiền và không có tí nào là dễ thương như Adam nói. Thế nhưng Adam bênh chúng còn bảo là do tôi ăn nói thô lỗ với tụi nhỏ, tôi thấy chúng phiền thì tôi bảo phiền chứ thô lỗ gì chứ? Tôi nhớ có lần Lisa – con của một tiến sĩ đã chết do tai nạn có bảo tôi là trông như xác trôi sông, tôi cho nó là một lời chê bai thậm tệ làm tôi cảm thấy tổn thương. Con bé đó hay ăn kẹo nên răng có sâu một vài cái, tôi nhớ tôi chỉ nói đại loại như là nhóc con sâu răng nhưng có vẻ nó tệ hơn vậy vì nó bật khóc rất to sau đó. Adam trách tôi nhưng tôi không biết mình sai ở đâu cả, với cả không phải tự tin nhưng tôi nghĩ mình khá đẹp trai, lời nói kia không khác gì sự xúc phạm sâu sắc đến tôi.
Công việc nói là trông trẻ nhưng nó chỉ đơn giản là tôi ngồi im, mọi việc Adam sẽ lo hết. Tuy nhiên lần này có thêm một vị khách nữa cũng đến để cùng tôi giám sát nhưng vị khách này đến để giám sát tôi hoặc ít nhất là do tôi cảm nhận vậy vì đây là lần đầu tôi thấy anh ta đến đây và cũng hiếm hoi khi anh ta xuất hiện với trang phục bình thường. Khi tôi vừa đến cô nhi viện và bước chân vào khu vực được chỉ định, tôi thề là tôi vừa đặt mông xuống ghế thì lũ trẻ đã nhìn tôi đầy ác ý nhưng quan trọng hơn là cánh cửa mở ra ngay lập tức và vị khách mà tôi nói bước vào với một bên mắt được che bởi một tấm vải đen.
—————*****—————
-Anh có thể yên tâm chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ngài ấy, hãy tin tưởng chúng tôi.
Đó là lời nói của mấy tay bác sĩ đang trông coi vị chỉ huy đáng kính của tôi nhưng nếu muốn thì đó còn có thể là anh trai của tôi ít nhất tôi muốn vậy. Anh bị thương sau một nhiệm vụ mà tôi không hiểu lũ lãnh đạo nghĩ cái gì khi bắt anh ấy lên tuyến đầu chiến đấu. Rõ lố bịch khi bắt một chỉ huy giỏi phải tham gia làm quân tiên phong. May thay anh ấy không sao. Vết thương của anh không nặng tuy nhiên sức khỏe của anh ảnh hưởng rất nhiều, từ khi trở về anh ấy nói cơ thể không được khỏe cho lắm. Các triệu chứng tiêu cực như co giật hoặc sốt cao diễn ra với cường độ cao. Tôi rất lo nhưng không làm được gì, dù sao anh cũng cho tôi nhiệm vụ vậy nên không thể không thực hiện được. Sau chiến dịch Lucas không hề nhớ gì khi bản thân biến hóa thành một… thiên thần chăng hay gì đó đại loại vậy. Tôi phải giám sát cậu ấy đề phòng bất ngờ, vụ việc không được tiết lộ trong bản báo cáo, hầu hết binh lính được cung cấp cũng hi sinh sau nhiệm vụ vậy nên duy trì giám sát và che đậy sự việc là cần thiết.
Sau nhiệm vụ thì tôi cũng không lành lặn gì cả, một mắt của tôi mất và bây giờ tôi chính thức nhìn đời bằng một con mắt. Nghe thì có vẻ oai nhưng thực sự tệ. Bên mắt đó của tôi đau nhức khi về đêm, nó khiến tôi thấy khó chịu vì dù sao tôi sinh ra có hai mắt vậy mà giờ chỉ nhìn được một mắt. Tôi đang tập nhìn bằng một bên nếu như là mục bắn súng thì thật tiện vì không phải nhắm mắt, may mắn vì tôi thuận mắt phải hơn mắt trái. Mà cũng không tệ lắm, vợ tôi đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo và tôi thấy thật hạnh phúc. Cũng lâu rồi tôi và vợ không gần nhau, do tôi bận quá mà. Tôi cũng nghỉ một khoảng thời gian và ở bên vợ quả là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi gần đây. Điển hình như sáng nay trước khi đi làm vợ còn tặng tôi một nụ hôn với tôi đó là một động lực vô cùng to lớn cho một ngày. Mỗi tối khi tôi ngủ mắt trái tôi đau nhói, vợ tôi luôn ở bên để quan tâm, cảm giác đau đó dịu đi hoàn toàn. Thật đúng đắn khi tôi yêu cô. Tôi chỉ có thể thể hiện tình cảm bằng những câu như: “Anh yêu em lắm Farah!”
Ngoài Farah ra thì chỉ có chỉ huy của tôi là người mà tôi sẵn sàng bỏ cả tính mạng ra để bảo vệ, thậm chí có khi nếu phải chọn Farah hay chỉ huy thì tôi sẽ chọn chỉ huy. Nếu tôi nói vậy thì có lẽ sẽ nhiều người nghĩ tôi tôn thờ chỉ huy như vị thánh sống vậy nhưng với tôi thì không phải. Chỉ huy là người đầu tiên mà tôi sẵn sàng đặt niềm tin vào là người mà tôi có thể làm tất cả vì lợi ích của anh. Nhờ có anh mà tôi có được cuộc sống này và có được Farah vậy nên tôi nghĩ không khó hiểu khi tôi có suy nghĩ coi trọng anh hơn vợ. Anh ấy trao cho tôi chức vụ gần như cao nhất và có nói với tôi: “Tôi tin tưởng nhất là cậu! Đừng làm tôi thất vọng!” Câu nói đó thật sự là một nguồn sống cho tôi, nếu không có nó có lẽ tôi không có ngày hôm nay mất.
Người duy nhất hiện tại tôi cảm thấy không thích nhất có lẽ là anh trai tôi. Anh ấy thường xuyên từ chối nhiệm vụ từ chỉ huy. Chỉ là một vài nhiệm vụ như tiêu diệt một ngôi làng đang nhiễm bệnh thì sao? Tôi thấy nó bình thường mà? Có gì mà không làm được? Nhưng dù sao tôi nghĩ rằng sự thiếu quyết đoán đó là lí do duy nhất mà anh ấy không được chỉ huy tín nhiệm mà đó lại là tôi.
Haha! Dù sao cũng thật biết ơn anh mà. Bây giờ tôi phải làm nhiệm vụ của anh ấy giao. Tôi thề với Chúa hay bất cứ cái gì để làm minh chứng cho sự trung thành của tôi, tôi sẽ không làm chỉ huy thất vọng.
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁