The Memory - Chương 6
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Thực thể mà chúng tôi hiện phải đối mặt là một thực thể có khả năng điều khiển ma thuật thuần thục. Hơn nữa sinh vật dị hợm bò bằng bốn chân kia có vẻ do cô bé điều khiển. Nó dần bỏ qua sát thương mà lao về phía tôi, nó di chuyển với tốc độ rất nhanh và nó có vẻ như đã sẵn sàng chém tôi bằng cái lưỡi liềm sắc bén trên tay nó. Too chỉ biết đứng dậy chạy xa ra khỏi sinh vật đó nhưng tốc độ của tôi không thể bằng một phần tốc độ của sinh vật kia được. Tưởng như sẽ chẳng có gì ngăn được bước tiến của nó và nó sẽ giết được tôi nhưng có một phát bắn của quả tên lửa vào mặt nó – đó là phát bắn của trực thăng. Trực thăng đã đến để hỗ trợ hỏa lực, sinh vật đó có lẽ đã có ít nhiều ảnh hưởng.
Điều mà tôi quan tâm là về cô gái kia và bố của cô ta. Đó là hai mối hiểm họa tiềm năng nhất. Từ khu chỉ đạo chiến dịch David báo cáo mức tăng bất thường của “thước đo ổn định thực tại” (một dụng cụ đo sự biến đổi về không – thời gian). Rõ ràng là 2 sinh vật đó không hề bình thường.
Chiếc trực thăng đến hỗ trợ nhanh chóng dồn hỏa lực vào sinh vật khổng lồ khiến nó ngã khuỵu xuống. Sau khi sinh vật đó bị hạ gục hoặc ít nhất tôi cho là vậy thì trực thăng đáp xuống để đưa John và những binh lính ở gần thoát ra vùng an toàn. Nhưng theo tôi bây giờ đi trực thăng quá đỗi mạo hiểm, nó quá lớn để ăn một đòn tấn công của 2 sinh vật kì bí trên mái nhà kia.
David dường như hiểu ý tôi vậy, có vài xe cơ giới chạy đến để áp chế hai sinh vật trên mái nhà và đưa chúng tôi thoát ra. Cô bé mà tôi thấy cách đây không lâu bây giờ đang nhìn thẳng xuống phía chúng tôi, đạn gần như bị chặn bởi bức tường vô hình vậy. Cô bé đứng đó và từ từ dang rộng đôi cánh mọc ra từ sau lưng với ánh mắt không rời chúng tôi trong một tích tắc.
Rõ ràng với lực lượng hiện tại chúng tôi không thể bắt giữ được sinh vật kia nhưng rút lui cũng là lựa chọn mạo hiểm vì tôi không biết nó sẽ bị kích động hay không. Quá mải nhìn tôi đã quên mất nó còn người cha và hiện giờ không thấy đâu, nó dạng như thôi miên vậy.
Một tiếng nổ lớn phát ra từ sau lưng chúng tôi, nó thực sự lớn và phát ra từ phía khu chỉ đạo chiến dịch. Tôi biết chắc là có chuyện không hay đã xảy ra, tệ hơn là cô gái kia đã vực dậy sinh vật khổng lồ và nó chuẩn bị tấn công chúng tôi.
Với tình hình này chẳng mấy chốc cánh đồng này sẽ là mồ chôn cho chúng tôi. Tiếng đạn vang vọng khắp cánh đồng, tiếng hò hét của các binh lính liên tục, con quái vật khổng lồ lao đến chém và nuốt tất cả những binh lính mà nó giết được. Tôi không biết làm gì trong tình huống này ngoài lùi lại. Khi lùi lại nhóm của tôi nhìn thấy một nhóm lính nữa đang chạy lại – đó là nhóm của David. Họ cũng đã bị thực thể là người “cha” tấn công. Lucas có vẻ không ổn một chút nào, tình trạng sức khỏe của cậu ta rất tệ, Lucas nhìn rất đau đớn, cậu ta liên tục ho mạnh và ôm lấy cổ họng. David cũng nói rằng cậu ta cũng có dấu hiệu nhưng không quá rõ. Tôi cũng vậy, từ nãy tôi đã có dấu hiệu khó chịu trong người.
Bây giờ hai bên của chúng tôi đều có địch và chúng mạnh hơn chúng tôi hằng ngàn lần, có lẽ chúng muốn dồn tất cả thành một cụm rồi cho chúng tôi một đòn quét sạch. Trong tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng la hét và cả tiếng các thành viên đội liên lạc đang cố gọi về trung tâm G.P.P.A.
Tôi nhìn xung quanh và thấy những binh lính lần lượt ngã xuống bởi những phát bắn đến từ tay của 2 thực thể kia. Dần dần tôi cảm thấy sự biến đổi từ phía cả hai thực thể đó, chúng to ra so với ban đầu, mỗi một loạt đạn được tạo ra chúng lại làm cho quân số của tôi thiệt hại thêm, cho đến bây giờ chúng tôi chỉ còn 10 người tính cả tôi. Sinh vật khổng lồ màu trắng dần dần chui xuống dưới lòng đất mà không cần đào hay tác động bất cứ thứ gì lên mặt đất còn 2 thực thể siêu nhiên dần dần tiến lại phía chúng tôi – giờ đang nằm sõng trên những cây ngô. Tất cả như bị rút cạn thể lực vậy và cái cảm giác đau nhức khó chịu ngày một tăng đặc biệt là ở Lucas. Cậu ta liên tục ho ra máu và quằn quại như bị một thứ gì đó tác động lên người. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh một cách bất lực mà không thể làm gì, tôi đang từ từ đón nhận cái chết.
Mặc dù tôi đã nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện ngày càng gần của cô bé dị thường, tiếng ho của Lucas đã dừng lại, có lẽ cậu ta đã chết. Bây giờ số phận của tôi trong tay cô bé đó và việc của tôi bây giờ là chấp nhận số phận, điều mà tôi tiếc có lẽ là chưa kịp nhớ lại bất cứ thứ gì về bản thân.
Đột nhiên có làn gió nhẹ thổi qua, da của tôi cảm nhận được hướng thổi của làn gió và một sự hiện diện khác. Tôi mở mắt ra một cách chậm rãi và từ từ do tò mò thì thấy một đôi cánh to và đen sẫm màu đang ở trước mặt. Lông của cánh đang chạm vào da của tôi và tạo ra một làn gió nhẹ kì diệu. Người sở hữu bộ cánh đó mặc một bộ trang phục rất quen thuộc, tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều. Đó là quân phục thuộc đội chuyên về thông tin và công nghệ của G.P.P.A. Hơn nữa người mặc bộ quần áo này cũng rất quen thuộc – đó là Lucas. Có một số thay đổi trên mặt của cậu ấy như những vệt đỏ trên da và mái tóc đổi sang màu bạch kim. Cậu ấy vừa che chắn cho tất cả những thành viên còn sót lại. Giọng của David từ bên tay phải tôi cất lên một cách khó khăn ” Cái… cái quái gì vậy?” Có lẽ bây giờ việc nói cũng làm David mất cả đống sức lực và tôi cũng không khá hơn.
Đột nhiên Lucas bay vút lên trời và nâng hai tay lên cao. Hai thực thể dị thường đột ngột bị nhắc bổng lên không trung và bị ném vào nhau. Tôi đoán đây là “phép thuật”. Một thứ bị G.P.P.A xem là không thể sử dụng bởi bất kì ai trong tổ chức. Nhưng thực thể kia không cho phép Lucas khống chế nó lập tức thoát ra và phản công. Sau đó tôi đã được nghe nó nói, giọng của nó bây giờ nghe khàn khàn không giống cô bé vừa nãy. Nó tự xưng là Lilith – người đàn bà đầu tiên trong tôn giáo phương Tây. Tên đứng cạnh nó có một cái tên mà tôi không thể nghe nổi.
Lilith nhìn về phía chúng tôi và đột nhiên ngôi nhà trên cánh đồng bị nhấc bổng lên rồi tách ra nhiều phần và ném về phía chúng tôi. Bây giờ việc duy nhất tôi nghĩ được là cố để né những mảnh vỡ đó. Đó chỉ là mong muốn của tôi mà thôi còn sự thật thì không thể. Những mảnh vỡ lao về phía tôi và tôi chỉ biết nhắm mắt lại mà thôi, tôi cảm nhận được chân của tôi đã bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào, tôi nghe được tiếng David kêu lên trong đau đớn, nó hẳn là rất tồi tệ. John đã bất tỉnh rồi nhưng có lẽ cậu ấy cũng không tránh được những vết thương nặng.
Tuy nhiên tôi chỉ thấy má phải của mình bị cứa qua và còn lại tôi không còn bị nhanạ thêm một chút sát thương nào nữa. Thật kì lạ. Cả căn nhà đó được ném về phía chúng tôi mà tôi chỉ bị thương có như vậy. Có lẽ tôi đã chết nhưng tôi lại không có cảm giác đó. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đang đứng trước mặt tôi, cô ấy lần này có một nụ cười hiền hậu hơn, sau lưng cô ấy những mảnh vỡ của căn nhà đang bị chặn lại. Cô gái mặc váy trắng từ từ cúi xuống, chiếc mặt nạ của cô ấy che nửa mặt làm tôi không thể nhìn rõ mặt của cô ấy. cô đặt tay lên má tôi và từ từ xoa nó, cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Cô gái quay sang nhìn David và nói với tôi :”Có lẽ bạn của em cần giúp đỡ đó! Mọi chuyện còn lại em không phải lo!”
Tôi nhìn sang David, cậu ấy dudngs là thực sự rất tệ. mắt trái của cậu bị một mảnh nhọn đâm vào. Tuy nhiên khi tôi đến giúp thì cậu đã ngồi dậy và rút mảnh nhọn đó ra. Thề có trời đất là tôi nhìn thấy con người của cậu ấy cũng được rút ra theo, tôi cá là nó không dễ chịu. David lập tức nói với tôi – người đang có vẻ mặt tái xanh khi nhìn thấy hành động đó: “Anh không cần lo cho em! Nó không đau nữa rồi, có lẽ cô ta là nguyên nhân khiến ta không cảm thấy đau!’ Thật vậy! Tôi đã quên mất rằng chân của tôi bị đâm rất sâu ở bắp chân nhưng tôi đã không cảm thấy đau và sức lực cũng đã quay trở lại. Tôi nhìn cô gái đó với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn vậy, cô chỉ cười sau đó đứng dậy: “Có vẻ là ổn rồi nhỉ? Hãy cẩn thận nhé!” Tôi đã muốn đứng dậy để ngăn cô gái đó nhưng cô ấy đã kéo tôi lên và ôm chặt tôi rồi thì thầm: “Chỉ vậy thôi! Em chưa sẵn sàng đâu, nhóc!” Rồi đẩy tôi ngã xuống, lần này tôi đã không thể đứng dậy, cả Davi cũng vậy.
Cô gái đó tiến về phía Lilith và bắt đầu nói gì đó với cô ta, tôi đã cố với lấy bộ đầm và liên lạc với lực lựong ở gần đây nhất mặc dù chỉ là một lượng vệ binh nhỏ cùng với quân y nhưng bây giờ tôi rất cần. Tôi vừa thực hiên xong cuộc gọi thì Lucas cũng bắt đầu thực hiện các đòn tấn công vào Lilith, cô ta vẫn có thể né được và cùng với thuocọ hạ tấn công Lucas và cả cô gái mặc váy trắng. Họ tấn công nhau nhưng gần như là không hề nhận được sát thương ngoài Lucas, cậu ấy đã chúng đòn. Ngay lúc đó tôi đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa – lực lượng tôi gọi đã đến rồi. Lilith đang đánh nhau với cô gái kia cũng dừng lại. Lilith gào lên một thứ ngôn ngữ gì đó rất khó nghe sau đó trừng mắt nhìn tôi rồi cùng thuộc hạ bay đi. Cô gái mặc váy trắng kia có vẻ cũng không muốn đuổi theo chỉ nhìn theo Lilith rồi đứng im. Lucas thì đuổi theo những chưa đi được xa thì đã rơi xuống , đôi cánh của cậu cũng biến mất nhưng mái tóc bạch kim thì vẫn còn.
Lực lượng hỗ trợ đã đến nơi và chạy về phía chúng tôi. Họ cũng lập tức bao vây cô gái váy trắng nhưng không tấn công. Quân y lập tức sơ cứu cho tôi và Divid. Tôi lên tiếng hỏi cô gái: ” Tôi còn nhiều việc muốn hỏi cô!” Cô ấy vẫn nhìn về hướng mà Lilith vừa bay đi và trả lời: “Như chị đã nói rồi, nhóc! Em chưa đủ khả năng!” Tôi bối rối vì không hiểu ý cô ta nói, còn cô ta quay lại nhìn tôi sau đó cười và nói với giọng nhẹ nhàng: “Vậy nhé! Chào nhóc!” Tôi ra lệnh cho quân lính không được để cô ấy đi nhưng đột nhiên một lũ mèo xuất hiện lao đến tấn công những binh lính ở gần cô ta, còn cô ấy từ từ biến mất giữa khoảng không đó.
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁