The Memory - Chương 5
Hôm nay tôi đã đến bang cần thị sát. Đồng hành với tôi ngày hôm nay có David – trợ lí của tôi. John – một tiểu đội trưởng trong đội của tôi. Có thêm cả Lucas, cậu ta là thành viên thuộc đội kĩ thuật và y tế. Nếu xét về tuổi tác thì tôi già nhất trong nhóm này. Hầu hết các thành viên trong đội của tôi ( trừ mấy tay nghiên cứu viên ra ) thì tất cả tuổi chỉ dao động từ 23 – 27, có duy nhất trường hợp cá biệt là ông Franklin – thành viên già nhất đội đặc nhiệm (55 tuổi). Trước đây cả Lucas và Franklin đều không phải người của tôi, họ đều là thành viên dưới quyền của một viên chỉ huy trước tôi tuy nhiên không rõ lí do mà chỉ huy đó đã chết cùng với hầu hết toàn bộ thành viên cũ dưới quyền trừ ông Franklin và Lucas còn sống do được chuyển đi công tác tại điểm khác. Đến bây giờ cả G.P.P.A cũng không thể giải thích được tại sao tất cả thành viên của “Đội 3” cũ lại chết.
Lucas là một chàng trai rất trẻ, trẻ nhất cả đội, cậu ta mới chỉ có 20 tuổi. Cậu ta có ngoại hình khá khiêm tốn, chỉ cao 1m63 cân nặng chỉ bằng một đứa học cấp 3. Khả năng chiến đấu thuộc hạng bét trong các tiểu đội trưởng tuy nhiên bù lại cậu ta lại rất thông minh. Sở thích của cậu ấy là nghiên cứu về ma thuật (mặc dù cậu ta không có khả năng dùng) và máy tính, công nghệ,… Lucas chẳng bao giờ xuất hiện vào những ngày bình thường, hôm nay nghe được tin đội đi thị sát dị thường cậu ta mới đến nhưng phần nhiều là được gặp các đối tượng dùng sức mạnh siêu nhiên. Nếu lần này gặp một dị thường đột biến gen thì chắc cậu ta cũng chẳng thèm ra khỏi xe.
Tôi cũng không rõ hiện tượng hôm nay là gì nhưng theo tài liệu và báo cáo thì gần đây lượng người mất tích tại một khu vực cao bất thường. Khu vực đó lại là một cánh đồng ngô khá lớn. Nó rất rộng và đó là đồng ngô của một ông chú sống với con gái ở đây. Qua điều tra của cảnh sát hai bố con đó không liên quan đến các vụ mất tích. Vậy khả năng cao là cách đồng đó có vấn đề.
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ xe ngắm cảnh vật, tôi thấy mọi thứ thật yên bình. Vùng ngoại ô không có nhà cửa san sát nhau tạo ra cảm giác thoáng đãng của không gian. Tôi suy nghĩ lung tung từ chuyện này sang chuyện nọ mà không hề để ý đến cuộc trò chuyện xung quanh của nhóm, đột nhiên suy nghĩ bị cắt ngang. Tôi có xảm giác có vải tiếp xúc với má của mình. Tôi giật mình quay sang nhìn – đó là áo của Lucas, cậu ta để ống tay áo dài quá bàn tay (thực chất do cậu ấy quá lùn và nhỏ so với tiêu chuẩn đồng phục).
“Anh định ăn gì hả chỉ huy?” – cậu ấy nhìn và hỏi tôi với đôi mắt hơi thâm do thức đêm quá nhiều.
“Ừm… các cậu định ăn gì? Tôi ăn gì mà chẳng được.”
Bây giờ cũng đã gần đến tối rồi, chúng tôi dự định sẽ ăn xong rồi đến luôn cánh đồng đó. Chúnh tôi dừng chân tại một quán đồ ăn nhanh để đặt đồ. Tôi gọi một phần Hambergur và nước lọc, David và John cùng gọi 1 phần Pizza lớn và mỳ Ý. Riêng có Lucas làm tôi khá bất ngờ, cậu nhóc gọi nhiều đồ hơn tôi nghĩ, suất của cậu ấy có 2 pizza, 2 hamburger, 1 mỳ Ý và 1 cốc nước ngọt lớn. Cả nhóm ngồi xuống đợi đồ ăn và thảo luận về hiện tượng dị thường được báo cáo và sẽ cần làm gì khi đến đó. Lí do mà tôi không sai cấp dưới đi thực hiện nhiệm vụ thay mà phải đích thân đi đến khu vực nguy hiểm là vì trong một đơn yêu cầu phụ được gửi đến buộc tôi phải trực tiếp đến hiện trường, tôi không hiểu tại sao lại như vậy nữa nhưng nếu đã là lệnh tôi buộc phải tuân thủ.
Sau khi ăn uống xong, tôi và cả nhóm ra quầy thanh toán rồi lên xe tiến đến điểm tập kết, ở đó có thứ mà chúng tôi cần phải điều tra.
Mất gần 1 tiếng để đến nơi. Phải nói là nếu đây không phải một dị điểm thì ông chủ chỗ này rất giàu có. Cánh đồng nhìn từ vị trí trên một con dốc cao hơn cánh đồng 3 mét làm tôi cảm tưởng như nó trải dài vô tận vậy. Không có gì trên cánh đồng, tôi có cảm giác như có thể chạy được trên đó vậy. Tuy nhiên lên một ngọn đồi gần đó chúng tôi có thể nhìn thấy được một căn nhà giữa cánh đồng, một vị trí đặc biệt. Sử dụng ống nhòm chúng tôi quan sát thấy căn nhà sáng đèn, trời dần tối càng thấy rõ ánh đèn hơn nhưng có một thứ lọt vào tầm mắt của tôi. Có thứ gì đó ở trên cánh đồng ngô, như là một thiếu nữ mặc váy trắng đứng đó vậy. Màu trắng gần như nổi bật lên trong buổi tối. Cô gái đó nhìn về phía chúng tôi và… cười.
Một tiếng phanh xe ở dưới khiến cả nhóm chú ý đến, duy nhất có Lucas vẫn chú ý đến cô gái dưới cánh đồng ngô.
– Biến mất rồi! – Lucas nó với tông giọng vô hồn yếu ớt.
Khi tôi nhìn xuống thì thật sự đã không còn gì ở dưới cánh đồng nữa. Lucas bảo rằng cậu chỉ vừa chớp mắt đã hoàn toàn không thấy thứ gì. Việc này chẳng lẽ là hiện tượng siêu nhiên được báo cáo hay là do tôi bị hoa mắt. Không thể có chuyện đó được. Tiếng xe phanh lại là của những binh lính có mặt tại đây cùng điều tra. Họ là đơn vị hậu cần và công kích. Đội công kích là cần thiết nếu có bất trắc xảy ra.
Tôi thấy khá kì lạ khi G.P.P.A lại buộc tôi phải lên tuyến đầu hay nói rõ ràng là tôi phải trực tiếp tiếp cận ngôi nhà đó. Nếu trong đó có thực thể nguy hiểm thì khả năng tôi hi sinh là rất cao. Thường thì chỉ huy như tôi sẽ chỉ đạo tại căn cứ và không cần tham gia trực tiếp vì dù sao sinh mạng của chúng tôi là có giá trị lớn.
Tôi sẽ cùng John (Alpha-3) tiếp cận ngôi nhà với tư cách là người dân thường, nếu có bất trắc hay sự số xảy ra sẽ có bắn tỉa hỗ trợ tôi, các thành viên khác phục sẵn trong những cây ngô để yểm trợ nếu cần. Chuẩn bị xong và phần việc còn lại là của tôi.
Công việc này khiến tôi khá căng thẳng vì chúng tôi chưa xác định được cô gái trên cánh đồng đó là ai và cô ta đứng đó với mục đích gì, việc tiến hành tiếp cận mang lại rủi ro rất lớn nhưng chúng tôi chỉ biết làm liều một phen.
Tôi và John từ từ tiến vào con đường nhỏ được tạo bởi cây ngô, từ đây thì nhìn cách đồng đúng như trải dài vô tận, từ điểm đầu đến chỗ căn nhà ít nhất là gần 1km. Căn nhà với ánh đèn sáng mập mờ phía xa làm tôi có cảm giác sẽ mất cả ngày trời mới đi đến được. John là người đi trước tôi, cậu ta rất bình tĩnh bước đi mà không cần đề phòng, khi còn cách ngôi nhà 30m John ra dấu dừng lại. Tôi dừng lại và hỏi cậu ta xem có gì đã xảy ra nhưng cậu ta im lặng và rút súng ra. Tôi ngó đầu sang phải để nhìn qua vai John và tôi lại thấy cô gái váy trắng lúc trước. Vẫn một nụ cười ma mị cô ấy tiến gần về phía tôi và John. Không chần trừ John bắn chỉ thiên lên trời, ngay lập tức cả đội lính phục ở đằng sau trong cánh đồng đứng dậy chĩa súng về phía cô gái đó nhưng họ cũng nhận ra mình đã chĩa súng vào không khí. Tôi và John bối rối không biết có phải mắt mình nhìn nhầm không, may mắn là súng được gắn giảm thanh nên tiếng súng không quá lớn. Tiếp tục nhiệm vụ tiến vào ngôi nhà, tôi thấy tim mình đập khá nhanh tay còn hơi run nữa. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này.
Tiến đến cánh cửa ngôi nhà, John gõ cửa và một lúc sau có một người đàn ông mặc quần yếm kiểu nông dân điển hình của Mỹ khoảng 50 tuổi mở cửa.
Các cậu là ai?
Bọn cháu là khách du lịch vì chưa quen đường nên lạc đến đây. Thấy nhà của bác nên bọn cháu muốn vào xin ở lại một đêm.
Người đàn ông trước mặt hai đứa chúng tôi có vẻ băn khoăn. Do dự một chút rồi chỉ tay về hướng Tây.
Đi về phía kia cách đây khoảng 30 km là có thị trấn đó.
John nhìn về phía tay chỉ còn tôi đã tiếp lời ngay:
Bác ơi xa quá chúng cháu đi bộ chắc là đến đó hơi lâu. Bác cứ cho 2 đứa cháu ngủ lại qua đêm đi, cháu hứa sẽ trả đủ tiền.
Người đàn ông có vẻ khó chịu nhìn tôi rồi lầm bầm:
Vậy để tôi đưa các cậu đi!
Thôi ạ, trờ tối nguy hiểm lắm bác.
Nhà tôi bé sao các cậu nhất quyết muốn ở lại? Hay định ăn trộm gì à?
Vừa nói dứt câu ông ta chĩa khẩu súng săn vào phía bọn tôi rồi trừng mắt nhìn chúng tôi như kẻ thù vậy.
Bọn cháu không có ý đó. Nếu bác đã không đồng ý thì thôi vậy nhưng bác có thể cho bạn cháu dùng nhờ nhà vệ sinh được không ạ?
Ông chủ nhà băn khoăn một lúc với tư thế chĩa súng về phía tôi nhưng rồi có một giọng nói bé và mềm mại từ sau lưng ông ta vọng ra:
Bố cứ cho họ vào đi. Có sao đâu?
Ông chủ nhà quay ra phía sau rồi đi vào nhà không nói gì. Giọng nói đó của một bé gái mới chỉ 6-7 tuổi đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhìn chúng tôi. Sau khi bố cô bé đi hẳn vào nhà cô bé cũng chạy theo. John ghé vào tai tôi thì thầm:
Em có cảm giác gì đó rất lạ về cô bé đó.
Không chỉ có John thấy vậy mà ngay cả tôi cũng thế. Tuy nhiên sự tôi cảm thấy lại là sự thân quen và nể sợ.
Tạm bỏ qua những cảm giác đó tôi bước vào nhà sau đó quay lại kí hiệu cho John. Cậu ta hiểu ý đi vào và hỏi nhà vệ sinh. Tôi và John sẽ gắn máy quay và máy ghi âm vào những nơi thuận tiện cho việc quan sát. Căn nhà này có 2 tầng và không quá to. Từ cửa ra nhà đi vào rẽ trái là phòng khách, tầng 1 có 3 phòng. Một phòng là nhà vệ sinh 2 phòng còn lại không rõ diện tích và chức năng. Phòng khách có cầu thang dẫn lên tầng hai có thể nhìn được qua lan can. Tầng hai có thể có trên 3 phòng ngủ. Chúng tôi sẽ gắn thiết bị nghe trộm và camera nhỏ tại các nơi bao quát được ngôi nhà.
Tôi tiến vào trong nhà rồi nhân lúc chủ nhà không chú ý rồi gắn camera và bộ nghe lén lên tường. Tôi vào phòng khách để vờ như đang đợi John đi vệ sinh và ngồi xuống chiếc sofa. Lúc này cô bé con chủ nhà ngồi đối diện tôi và chăm chú nhìn tôi. Cảm giác bất an lại tràn ngập trong tôi.
Chú bao nhiêu tuổi vậy?
Câu hỏi của cô bé làm tôi giật mình, tôi đã không giữ được sự tập trung khi ở gần cô gái này. Cảm tưởng như toàn bộ não của tôi bị tê liệt vậy.
Chú… chú sao? Chú 25 tuổi.
Trên thực tế năm sau tôi sang tuổi 30 rồi nhưng tôi theo bản năng khai tuổi giả. Cô bé nhìn tôi rồi chạy đến ngồi cạnh tôi trên ghế sofa. Lúc này trong tôi sự sợ hãi tăng đến đỉnh điểm nhưng tôi vẫn giữ được sự bình thường ngoài mặt.
Vậy tên chú là gì?
Tôi nghĩ ngợi một chút hết nhìn nhà vệ sinh rồi lại nhìn cô bé. Tôi đang mong chờ John ra ngoài, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an như bây giờ.
Chú ơi! Chú sao vậy?
Tôi lúc này mới chú ý đến câu hỏi và chỉ bịa ra cái tên vừa nghĩ ra.
À… chú tên Andrew.
Cô bé đó bây giờ trèo hẳn lên người tôi ngồi, cái cảm giác sợ hãi ngày càng lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi như muốn ngất đi. Cô bé trên người tôi bây giờ hoàn toàn bình thường. Một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng, nếu là người bình thường họ sẽ muốn bế và nói chuyện với cô bé nhưng cảm giác của tôi đang đi ngược hoàn toàn.
Cô bé ngước lên nhìn tôi với đôi mắt xanh biển đẹp như ngọc đó rồi từ từ giơ tay ra đưa cho tôi một cái kẹo. Tôi nhận lấy cái kẹo thì có tiếng mở cửa. John đã ra khỏi nhà vệ sinh, tôi cũng đặt cô bé xuống đất rồi gọi chủ nhà. Ông chủ nhà đi ra với nước sốt hoặc thứ gì tương tự dính trên bộ râu rậm của ông ấy rồi lườm tôi.
Sao? Có gì hả?
À không. Cho cháu xin phép đi ạ. Cháu cũng gửi chút tiền vì đã…
Khỏi cần chúng mày đi đi!
Vậy xin chào.
Tôi bước ra đến cửa nhà và đi giày vào cùng với John. John thì thầm vào tai tôi: “Đã gắn xong rồi đúng không anh?” Tôi gật đầu và đứng dậy quay lại chào ông chủ và cô bé và rời khỏi căn nhà.
Này! Cậu có thấy khó chịu trong người không?
Không, thưa chỉ huy!
Cả hai bước đi xa dần khỏi căn nhà đó được một đoạn thì bỗng dưng bộ đàm trong túi quần của John phát ra tiếng. John cầm nó lên và bấm nghe, vừa bật lên một giọng nói hốt hoảng của một nhân sự phát ra.
Chỉ huy! Alpha-3! Lập tức chạy ngay!
Chưa hiểu chuyện gì thì sau lưng chúng tôi có tiếng chạy. Tôi quay người ra đằng sau và thấy 1 sinh vật trắng bệch có 4 chi dài như nhện bò đến chỗ dúng tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi chỉ kịp đẩy ngã John xuống ruộng ngô và bản thân thì né sang bên ruộng còn lại. Sinh vật dị hợm đó lướt qua chúng tôi như một chiếc xe đua chạy hết tốc lực.
Vừa ngã xuống ruộng ngô tôi lập tức nghe thấy âm thanh súng tiểu liên. Có lẽ lệnh bắn được đưa ra với toàn bộ lượng lính nấp dưới ruộng. Lúc này một cánh tay kéo tôi đứng lên. Tôi quay lại nhìn và thấy một binh sĩ của tôi. Một tay cầm súng và đỡ tôi đứng dậy.
Sau khi đứng lên tôi nghe tiếng rít lên đau đớn của sinh vật vừa tấn công chúng tôi. Tôi nhìn về hướng nó chạy và trông thấy nó cách xa tôi đến 500m. Trong ruộng ngô những ánh sáng vàng của những khẩu súng lóe lên đều nhằm về phía sinh vật kia và bắn. Nó cũng không có ý đứng im chịu đòn mà lao xuống một bên ruộng và bắt đầu tấn công lính của tôi. Từ trên đồi cũng có những đốm sáng lóe lên và sinh vật kia lại rít lên đau đớn. Không may thay nó đã bắt được lính của tôi và cho họ vào miệng mà nhai như một miếng thịt ngon lành.
Hai chi trước của nó không còn là những bàn tay nữa mà đã biến thành những lưỡi liềm sắc bén để tấn công. Tôi điện đàm về cho David và yêu cầu súng máy hạng nặng tấn công. Sinh vật kia đứng thẳng đứng dậy và gào lên. Khi nó đứng dậy trông nó cao ít nhất 20m. Nó há mồm ra và nhổ ra những chất dịch màu cam xuống ruộng, những chỗ bị chất dịch đó ảnh hưởng đều gần như tan ra thành tro chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Toàn bộ những gì đang diễn ra chỉ vỏn vẹn trong một phút mà khiến tôi cảm thấy rất lâu vậy. Cậu lính đỡ tôi đứng dậy lay vào người tôi và yêu cầu tôi chiến đấu
Cậu ta đưa cho tôi một khẩu P90 và đạn rồi yêu cầu tôi tấn công con quái vật. Tất nhiên là do cậu ta không biết tôi là chỉ huy của cậu ấy. Mặt của tôi chỉ được một số thành viên trong đội biết. Mà dù sao cũng đúng, tôi nên giúp mọi người thay vì đứng nhìn. Tôi và cậu lính chạy lên phía trước nhưng chỉ vừa chạy được ba bước cậu ta đã bị một vật gì đó bắn xuyên người từ đằng sau. Tôi quay lại nhìn và thấy trên nóc ngôi nhà gỗ có hai bóng hình. Đó là ông chủ nhà và cô con gái của ông ta. Cô bé đó nhìn tôi rồi ông bố dơ cánh tay ra sau đó một luồng sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Dù có là gì đi nữa luồng sáng đó không bình thường. John kéo tôi ra phía cậu ấy rồi bắt đầu kêu gọi cái binh lính có khiên chắn ở gần che chắn. Bây giờ tôi chỉ đang trong thân phận lính thường nên có ra lệnh khản cổ thì cũng chẳng có ai che chắn, John là tiểu đội trưởng đã được quen mặt nên có thể ra lệnh dễ hơn.
Sau khi John ra lệnh, có 4 người lính chạy đế giơ khiên ra che chắn và bắn về phía nóc ngôi nhà gỗ. Có lẽ họ cũng đã chứng kiến cái cách tấn công mạnh mẽ của người bố nên trông họ có vẻ lo lắng. Tấm khiên mà đội tôi được trang bị là loại rất tốt, dày đến 15cm, phải đến 2 người cùng phối hợp thì tấm khiên mới có thể phát huy tác dụng hiệu quả. Thế mà lão già đứng trên mái nhà đó xem tấm khiên như trò trẻ con vậy. Một bắn của hắn xuyên qua tấm khiên rồi đâm vào chân của người cầm khiên. Vật mà tên đó bắn ra là một thanh sắt khá to và nhọn, tôi đoán tốc độ phóng không hề nhỏ mới có thể xuyên thủng tấm khiên. John lùi lại và gọi thêm người đến nhưng tình hình không hề khả quan vì hầu như tất cả binh lính đều đang bận xử lí con quái vật dị hợm vừa mới xuất hiện. Ông già đó dần lộ hẳn ra hình dạng của mình – một con quỷ. Mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi hắn không phải là người sở hữu sức mạnh dị thường mà lại là một con quỷ hoặc quái vật nhưng dù là gì đi nữa với lực lượng hiện tại thì việc giải quyết con “quái vật 4 chân” dị hợm kia và một thực thể sử dụng được phép thuật là quá khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi. Cả G.P.P.A muốn bắt một thực thể sở hữu ma thuật thì phải tốn rất nhiều công sức chứ huống hồ là một đội công kích. Tình hình ngày càng nguy cấp khi con “quái vật 4 chân” không quan tâm đến hỏa lực của đội nữa mà nhắm đến chỗ chúng tôi, con quỷ cũng chuẩn bị bắn thêm một phát đạn nữa, có lẽ phen này thì chết là kết quả không thể tránh được…
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁