The Memory - Chương 4
Tôi đã quay trở lại với văn phòng làm việc của tôi sớm hơn dự định 1 ngày. Phòng làm việc của tôi thành bãi chiến trường rồi – không ai khác ngoài David. Cậu ta ra sân bay đón tôi, vẻ mặt rất niềm nở. Quan trọng là tôi hạ cánh xuống sân bay lúc 2h sáng, cậu ta đáng lẽ giờ này phải ở nhà ngủ cùng vợ rồi nhưng lại xuất hiện với lí do là đón sếp. Tôi thấy khá vui cho đến khi nhìn phòng làm việc, có lẽ cậu ta nghĩ tôi về đúng ngày nên định dọn trong ngày hôm nay. Tôi bắt cậu ta dọn lại trong khi xem xét một số tài liệu trên bàn, đó là các bản báo cáo được hoàn thành rất tốt. Khi dọn dẹp David quay sang nói với tôi:
Đúng rồi. Ta sẽ tiếp nhận xử lý một cá thể mới đó anh. Alex gọi cho em, cậu ấy bảo anh không nghe máy.
Lúc Alex gọi thì chắc tôi đang say giấc trên trời rồi còn đâu. Nhưng quá trình vận chuyển cá thể gặp chút sự cố nên sẽ phải mất chút thời gian nó mới có thể về đến cơ sở của tôi. Tôi đã cho tập hợp một số tiến sĩ để chuẩn bị tiếp nhận cá thể, nếu cần thiết tôi cũng sẽ tham gia vào thí nghiệm của cá thể, nghe nói nó còn ở trường hợp đặc biệt nữa nên tôi khá mong chờ xem nó là gì.
—————-*****—————–
Tôi không ngờ rằng cá thể đó chính là tên nghiện ở khu cắm trại. Trùng hợp thật. Sau khi đưa hắn xuống xe 2 lính của tôi đưa hắn vào phòng thẩm vấn để David thẩm vấn.
Toàn bộ cuộc thẩm vấn được tôi ghi lại:
Bắt đầu đoạn ghi hình
David bước vào phòng thẩm vấn đặt sổ và bút xuống bàn nhìn vào người đang bị trói chặt trên ghế có gắn thiết bị sốc điện.
David: Ồ! Xin chào anh bạn! Anh hiểu những gì tôi nói không?
Người ngồi trên ghế điện bị xăm lên một mã số “G.P.P.A-H13″ vẫn còn mới, nó mới được xăm lên và nó cũng là thứ định danh anh ta ở đây.
Sau khi nghe câu hỏi từ David H-13 gật đầu rồi cử động môi.
H-13: Tôi… đang ở… đâu?
David: Anh đang ở một nơi rất thoải mái, một bệnh viện.
H-13: Cảnh sát… ở kia à?
H-13 chỉ về phía một lính có vũ trang ở cửa trong khi run rẩy nói. David nhìn theo hướng tay của H-13 rồi cười nói với giọng dỗ dành một đứa trẻ.
David: Không phải đâu. Đó không phải cảnh sát, đó chỉ là bảo vệ của anh thôi, tôi sẽ xếp bảo vệ riêng cho anh. Anh không cần sợ cảnh sát khi ở đây.
H-13: Thật à? Tôi không biết tại sao cảnh sát lại đuổi tôi nữa.
David: Anh đã giết mẹ đúng không?
H-13: Lúc đó tôi… túng quá nên làm liều nhưng rõ là tôi bị nhốt trên xe rồi, thế mà lúc tỉnh lại quân đội đang bắt tôi và họ nói tôi tấn công cảnh sát. Họ có súng sao tôi dám chứ.
David: Anh không nhớ gì à?
H-13: Rõ ràng tôi chỉ ăn…
David: Anh ăn gì?
H-13: Không… không tôi nhầm. Tôi chỉ nhớ bản thân bị nhốt sau đó bị quân đội bắt thôi.
David: Hmm… tôi nghĩ anh muốn cuộc phỏng vấn diễn ra nhẹ nhàng nhỉ? Vậy vui lòng trả lời tôi. Anh đã ăn gì?
H-13: Không, không, không. Tôi nhầm thật mà, xin qnh tin tôi.
David lắc đầu sau đó giơ tay về hướng camera. Đó là lệnh cho phép ghế sốc điện hoạt động. Nấc đầu tiên cũng đủ làm tê tái H-13.
H-13 là một tên rất yếu nên chỉ sau 5 giây điện được bật H-13 đã kêu gào thảm thiết.
H-13: Tôi… tôi khai… xin hãy… tắt… điện đi!
David giơ tay lên ra hiệu dừng lại, ngay lập tức điện cũng biến mất.
David: Tôi rất tiếc khi phải làm vậy. Nào! Bây giờ xin vui lòng hợp tác.
H-13: Tôi ăn… một cái kẹo thôi. Cách đây không lâu… tôi nhận được… từ đơn hàng không có tên người gửi gửi cho tôi duy nhất cái kẹo… trong phong bì.
David: Tiếp đi!
H-13: Trong đấy ghi là… tôi ăn cái kẹo… khi cần thiết. Không được ăn… ngay lập tức. Nếu tôi nghe thì số tiền… 10.000 đô sẽ là trong phong bì là của… tôi.
David: Tại sao anh không ăn? Nếu anh ăn luôn thì cũng vẫn có tiền mà, có ai biết đâu hoặc anh cũng có thể vứt đi.
H-13: Tên giao hàng… hắn đe dọa tôi. Nếu không tuân thủ… sẽ bị hắn giết. Tôi sợ nên…
David: Anh có nhớ hãng giao hàng hay mặt tên giao hàng không?
H-13: Tôi không nhớ… à, hắn đi trên một cái xe tải… của hãng BF.
David: Ok rất tốt! Vậy anh còn cái kẹo nào không?
H-13: Không…
David: Vậy sau khi ăn nó anh ra sao?
H-13: Tôi chỉ nhớ… bản thân lao ra khỏi xe cảnh sát… chạy một chút rồi bị bắt lại.
David: Một chút là bao lâu?
H-13: Khoảng 5 phút.
David: Rồi cảm ơn anh! Rất vui vì đã hợp tác bây giờ người của tôi sẽ đưa anh ra chỗ nghỉ ngơi sau đó chúng tôi sẽ khám tổng thể cho anh.
H-13: Cảm… ơn…
David cười một cách thân thiện rồi bước ra khỏi phòng, sau đó H-13 được 2 đặc nhiệm đưa đi.
*Kết thúc đoạn ghi*
***
Sau đoạn phỏng vấn, David đi đến chỗ ngồi trong phòng họp, nơi đang có rất nhiều bác sĩ, tiến sĩ ngồi quan sát cuộc phỏng vấn. Tôi đợi David ngồi sau đó bắt đầu nên ý kiến của bản thân.
Như mọi người đã thấy qua cuộc phỏng vấn. Đối tượng H-13 đã được một nhân viên giao hàng đưa cho một phong bì chứa kẹo. Trong đó có thứ khiến hắn đột biến về mọi mặt. Tuy nhiên não thì không còn thuộc về H-13, nói cách khác là H-13 không kiểm soát được hành động.
Mọi người trong phòng gật đầu tán thành. Tôi tiếp tục phổ biến: ” Chúng ta sẽ tiến hành khám xét cơ thể H-13. À không bây giờ phải là ‘mẫu thí nghiệm số 209’ chứ!”
Ngay sau đó màn hình đang hiển thị dòng chữ ” Cá thể H-13″ ngay lập tức được đổi lại thành “Mẫu thí nghiệm số 209”
Ngay sau khi lệnh tiến hành khám xét cơ thể được đưa ra thì các tiến sĩ và bác sĩ đã lập tức đi chuẩn bị dụng cụ. Căn phòng họp dần thưa thớt cho đến khi chỉ còn lại tôi.
Tôi cầm hồ sơ của H-13 hay bây giờ là “mẫu thử 209” lên rồi lật đến phần tiểu sử. Hồ sơ này được cảnh sát cấp để thuận tiện trong nghiên cứu cho chúng tôi. Là một tên nghiện tôi cũng không nghĩ hắn có gì tốt, hồ sơ chắc toàn là nghịch phá ăn chơi… Nhưng tôi khá bất ngờ vì thành tích học tập cấp 1,2 và 3 của hắn khá cao thậm chí còn nhận được suất học bổng của đại học Harvard danh giá ấy vậy mà cũng do chơi game ham mê cá độ rồi lực học giảm trầm trọng vào những tháng cuối mà không tốt nghiệp đại học. Hắn cũng có 3 lần bỏ nhà đi nhưng lần nào cũng về với số nợ khổng lồ. Nói đến bỏ nhà làm tôi nhớ đến tối ngày mà tôi từ khu cắm trại về.
Sau khi về nhà, chị tôi gọi tôi vào ăn cơm. Trong bữa ăn đột nhiên bố xin lỗi tôi. Tôi ngơ ngác không biết trả lời sao thì bố đã nói tiếp: “Tất cả là tại bố. Đáng lẽ bố không nên vô cớ đánh mắng con. Sau cái chết của mẹ con bố lại thành ra bạo lực. Cho bố xin lỗi. Đừng bỏ đi nữa con nhé.” Lúc đó tôi cũng hiểu lí do tôi bỏ đi. Sau 13 năm trời thì chắc bố cũng hối hận nên mới xin lỗi như vậy, dù sao tôi cũng không còn nhớ gì nên cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Mải suy nghĩ quá mà tôi quên mất cả vụ chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm. Nói là thí nghiệm nhưng thực chất là lấy mẫu “209”, bao gồm: máu, nước tiểu, các mô… nói chung lại là lấy tất cả. Thước đo mức độ dị thường không có phản ứng với “209” nữa đồng nghĩa hắn ta không còn là cá thể dị thường nữa. Đã không còn dị thường thì cũng chẳng cần giữ lại, hắn bây giờ chết cũng chẳng sao. Cũng vì vậy nên tôi không trực tiếp tham gia lấy mẫu mà chỉ đợi kết quả. Trong lúc ngồi đợi điện thoại tôi có tin nhắn. Đó là “C”, tôi với cô ấy đã trao đổi liên lạc trên đường về, cô ấy cũng nói nếu được mùa hè có thể về nhà để cùng họ đi du lịch. Tôi cũng chỉ gật gù đồng ý nhưng cũng không chắc là có đi được không. “C” nhắn hỏi tôi về đến nơi chưa và đang làm gì. Tôi định nhắn lại thì có một giọng nói sau lưng tôi: “Anh đã đến nơi an toàn rồi em yêu ạ. Bây giờ anh đang nhắn tin với em nè.” – Đó là David, cậu ta sau lưng tôi từ lúc nào, tôi phẩy tay tỏ ý khó chịu và đuổi cậu ta ra xa nhưng cậu ta mặt dày hơn cả bê tông vẫn hỏi tôi đó là ai, quen nhau như thế nào chung quy lại cậu ta tra khảo tôi.
Cãi nhau không lâu sau đó có hai tiến sĩ bước vào họ đã thực hành lấy mẫu các loại hoàn tất bây giờ là chờ đợi kết quả.
Đúng là không ngoài dự đoán kết quả được gửi đến rất nhanh nhưng tất cả kết quả đều không phát hiện bất thường, trong dạ dày cũng không hề có dấu hiệu từng ăn uống gì. Quả là kì lạ mà, nếu hắn ta ăn uống bất cứ cái gì đều phải có dấu hiệu nhưng hoàn toàn không có gì hết. Vậy viên kẹo đó là của tập đoàn BF hay của một tổ chức khác cũng tên BF, việc này có lẽ tôi cần điều tra thêm nhưng công việc lại không cho phép vì sắp tới tôi có lệnh phải kiểm tra thực tế tại một thành bang đang có dấu hiệu của một thế lực siêu nhiên, việc điều tra BF buộc phải nhường lại, còn 209 sẽ do Hội đồng Leader phân chia, tôi mong nó không phải cho tên “số 2”.
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁