The Memory - Chương 3
Ngày 19/3/2***
Tôi đang trên chiếc xe cắm trại và đang trên đường đi cắm trại với nhóm 3 người tôi gặp hôm trước. Ngay sau khi tôi về được 1 ngày tôi đã quyết định đi tìm hiểu nơi tôi từng ở với hy vọng bản thân nhớ lại được một chút gì đó, lúc đó vừa bước ra ngoài tôi đã thấy cô gái tóc đen đứng trước cửa nhà, cô xuất hiện trọng một bộ đồ trẻ trung. Cả hai im lặng một lúc trước khi tôi định lên tiếng, cô ấy đã hỏi tôi về cuộc gặp hôm qua, tôi ậm ừ không nói gì chỉ nói cô hãy bỏ qua nó đi, do tôi đi xa về mệt nên không nhớ ra họ, sau đó thì cô có rủ tôi đi chơi cùng họ vào hôm sau. Tôi sẽ tạm gọi cô gái đấy là “C” (tôi cũng không hiểu sao tôi lại thích đặt ký hiệu như vậy nữa). Tôi cũng không thể nhớ tên cô ấy, tôi đã hỏi thẳng nhưng kết quả đó là một tần số âm thanh nhiễu xuất hiện đúng lúc họ gọi tên nhau, cả bọn đến xác nhận xem tôi có nhớ họ không tất nhiên hôm nay tôi nói có. Đơn giản là vì tôi muốn nhớ lại ký ức nên mới theo họ. Nếu họ biết tôi thì có lẽ phần nào sẽ gợi lại cho tôi nhiều ký ức hơn (tôi sẽ không tiết lộ việc tôi mất trí nhớ). Về vụ bơ họ lúc mới về tôi giải thích là muốn trêu họ một vố, ai ngờ họ tin thật. Mà thế cũng tiện tôi sẽ không mất công giải thích nhiều.
Quay lại với chuyến dã ngoại hôm nay, địa điểm chúng tôi đến nằm ở một vùng ngoại ô xa, nên cũng ít có người đến cắm trại, hơn nữa giờ vẫn chưa phải mùa hè nên cũng không có nhiều người đi do tôi về bất ngờ nên bất đắc dĩ cả hội mới đi đến đó. Họ cũng muốn đi du lịch nhưng hiện tại họ chưa thể đi lâu được, dù gì cũng chưa có sự chuẩn bị kĩ. Tôi cũng không muốn đi lắm nhưng nhìn họ hào hứng bàn bạc tôi không nỡ từ chối. Thôi kệ vậy dù gì cũng là kỳ nghỉ phép sau 13 năm làm việc mà, cứ thoải mái chút vẫn hơn, tôi đã báo David tôi nghỉ thêm 2 ngày phép nữa rồi, tha hồ chơi.
Tôi cũng có kinh nghiệm cắm trai rồi, đúng hơn là đóng quân. Đợt còn là lính, tôi đã phải di chuyển vị trí đóng quân không biết bao nhiêu lần rồi vậy nên việc dựng lều cứ là đơn giản. Dựng lều xong tôi cùng cặp vợ chồng (từ giờ tôi gọi người chồng là “Y” còn vợ là “I” vì tôi cũng không nhớ tên họ) đi câu cá. Ở khu này có suối và khá nhiều cá, nhìn dòng sông làm tôi nhớ hồi còn huấn luyện, lúc đó đi ra suối bắt cá bọn tôi không dùng cần câu mà phi thẳng xuống thi xem đứa nào bắt được nhiều hơn. Tiếc là giờ tôi không biết họ ở đơn vị nào nữa, tôi do phấn đấu nên bây giờ chức vụ cũng lớn, tiền kiếm cũng khá dư dả. Bây giờ tôi lại muốn có vợ, ổn định cuộc sống, tôi thấy mọi người (có cả David) nói rằng phụ nữ rất thích tiền, và rất khó hiểu. Ui dào ôi… tôi nói thẳng là tôi không lo cái đó. Lương tôi đủ ăn nhưng đủ ăn cả năm, tiền không phải vấn đề với tôi. Còn về tâm lý á, tôi phải là “Master” trong tâm lý. Tôi đã được đào tạo về khoản tâm lý này rồi, chắc chắn khỏi lo việc tôi không hiểu vợ. Kể ra David cũng được tôi đào tạo mà nhỉ, thế mà có mấy hôm nó đến chỗ làm với bộ mặt như đưa đám, lúc đấy đang hẹn hò nên toàn bạn gái em dỗi. Nếu mà bây giờ chọn bạn gái thì tôi muốn cô gái đó ngoan hiền là được, đủ để tôi yêu thương là chuẩn. Mà khi tiếp xúc với nhóm này tôi cảm giác như có một sợi dây liên kết chúng tôi vậy, tiếc là tôi vẫn không nhớ được gì.
Tối đến chúng tôi ngồi dưới lửa trại trò chuyện, tôi lựa lời dụ khéo họ kể về quá khứ. Với tính cách của “Y” thì cậu ấy kể liếng thoắng. Qua đó tôi biết bản thân trong quá khứ là một tay kiếm giỏi, cấp 1 và 2 tôi dành được giải quán quân cơ mà. Tôi quen “Y” từ cấp 1, bố mẹ tôi quen bố mẹ “Y” còn về “I” và “C” thì tôi quen họ cấp 2, “C” là fan của tôi hoặc gì đó đại loại vậy. Tôi không thấy “Y” kể về cách tôi gặp “I”. Họ nói cả về tính cách của tôi, họ nói tôi khá thoải mái nhưng khi làm việc thì nghiêm túc cực kì (con người tôi tốt quá).
Vậy là bước đầu tôi xác định được bản thân tôi là người ra sao và một chúc thông tin bản thân trong quá khứ, cứ từ từ như vậy tôi nghĩ tôi sẽ dần nhớ ra gì đó thôi.
——–***——–
Ngày 20/3/2***
Đáng lẽ buổi dã ngoại rất vui và sẽ là kỉ niệm đẹp cho cả nhóm nếu không có sự kiện bất ngờ ập đến. Một cái xác được phát hiện ở khoảng cách 2 cây số so với chỗ mà bọn tôi cắm trại. Tôi không nghĩ có ai lại liều lĩnh như vậy khi hành sự tại khu này. Điều kinh khủng hơn đó là nạn nhân không hề chết ngay tại mà có dấu vết bò lết trên mặt đất cách nơi bị giết gần 30m. Nghe 30m có vẻ không có gì khủng khiếp nhưng hãy thử tưởng tượng xem nếu bạn bị đập vào đầu đến chấn thương sọ não thì liệu ta còn đủ sức kêu nữa không chứ đừng nói là bò lết.
Tôi đoán sự việc này diễn ra vào tối hôm chúng tôi đến đây. Thực ra lúc tối khi ngủ, tôi và “Y” nằm cùng nhau với lý do hàn huyên tâm sự (lý do thật là do tôi không thể nằm cùng “C” được). Tôi không thấy tâm sự kiểu gì mà chỉ có 15 phút sau “Y” đã gáy rồi. Tôi chắc do không quen chỗ nên cũng khó ngủ, lúc tôi ngồi dậy thì tôi thấy bên ngoài lóe sáng một cái rồi vụt mất. Lo là do chúng tôi chưa dập lửa trại kĩ nên tôi lao ra ngoài kiểm tra thì không có gì. Tuy nhiên một lần nữa lại là ánh sáng đó rồi lại vụt tắt, ban đầu tôi đã nghĩ kiểm lâm hoặc nhìn nhầm nhưng không, ánh đèn đó có gì khá bất thường khi nó nhấp nháy. Tính tôi thì hiếu kỳ nên cũng muốn xem nó là cái gì, một phần cũng sợ là có trộm nên tôi vào lấy đèn pin ra kiểm tra khu vực xung quanh. Khi kiểm tra tôi phát hiện ra dấu chân tại một con đường mòn nhỏ, nó mới nên tôi thử đi theo xem ai đi vào rừng lúc đêm thế này, vâng… đây là hành động của một thằng ngốc nhưng lúc đó như kiểu tôi bị nhân vật chính của mấy bộ phim kinh dị nhập vậy, khu vực này buổi đêm có rắn nên chắc phải có việc quan trọng lắm mới vào, may là tôi có mặc quần dài. Tôi lần theo dấu chân đó cho đến một chỗ đã bị cỏ cao phủ tuy vậy có vết người qua còn rất mới, chỗ cỏ cao bị rẽ ra làm đường đi là dấu hiệu, cơ mà có tận 2 hướng, ngay sau đó ánh đèn từ xa lại lóe lên, lần này tôi biết nó là gì rồi, nó là ánh sáng đèn pha. Tôi không biết nên chọn hướng nào, chỉ đơn giản là đi theo chỉ dẫn của linh cảm mách bảo, đi theo hướng mà tôi cho là ánh sáng phát ra.
Tôi đi đến hết cả bãi cỏ đó, sau bãi cỏ là rừng cây, vẫn không thấy gì, tôi thấy mình giống tên ngốc vậy, có lẽ tôi nên bỏ cái thói quen cái gì cũng tò mò, chẳng may đang đi bị rắn ngoạm cho một cái hay là gấu vả cho một cái thì tôi chỉ có nằm. Tuy nhiên lúc đó có một tiếng động thu hút sự chú ý của tôi. Theo cảm nhận thì tiếng động cách tôi không xa, tiếng xẻng trong đêm rất dễ nghe. Đêm hôm như vậy chẳng lẽ có người đem cái gì đó đi chôn sao? Hay họ đào kho báu? Có cả tiếng xúc đất nữa.
Tôi từ từ tiến đến phía tiếng xẻng, ánh sáng cũng dần được nhìn thấy, tôi cảm giác nó yếu hơn ánh sáng tôi nhìn thấy lúc trước.
Cách xa tôi tầm 40m có hai người đàn ông ở đó, họ có đeo khẩu trang. Người cầm đèn pin còn người thì đếm cái gì đó có vẻ là tiền, tôi chầm chậm tiến đến (tôi muốn nhìn loại xem họ mang theo những loại đèn gì) bây giờ khoảng cách cũng gần thêm nên tôi nghe loáng thoáng họ nói với nhau mấy câu.
-Nhiều lắm bố ạ!
Người được gọi là bố cũng hớn hở cười cười nói:
-Tiền tiết kiệm mà thì chẳng nhiều, mấy năm rồi còn gì, năm nào chẳng thêm vào một đống.
Có vẻ họ chỉ đang đi chôn tiền tiết kiệm, trông hai bố con ăn mặc không được ừm… đẹp cho lắm nhưng họ lại thích tiết kiệm. Tôi nhìn chỗ đấy rẻ cũng đến 100.000 đô-la. Có vẻ đứa con trai là đứa khá cá tính, tôi thấy tai còn có cả khuyên tai có đính viên ngọc màu xanh biển. Dù sao tôi cũng đã xác định cái đèn pin họ mang theo không thể đủ sáng như ánh sáng tôi thấy lúc trước nhưng tôi đã không nghĩ nhiều mà cho là mắt tôi nhầm lẫn.
Đang chuẩn bị ra về thì tôi lỡ hắt xì một cái (tự dưng ai nhắc đến tôi). Hai bố con kia giật mình sau đấy hét lên gọi xem ai ở đó, tôi chỉ đánh chạy đi thôi (họ có lẽ cũng nghĩ tôi là thằng ăn trộm nếu thấy tôi quá).
Tôi lúc đó chạy thẳng một mạch về khu cắm trại , lúc đó “C” đang đứng trước xe choàng một cái khăn đứng đó, thấy tôi cậu ấy hỏi tôi với vẻ lo lắng, tôi chỉ cười trừ rồi bảo là tôi mộng du không có gì cả, “C” tin luôn. Chắc cố ấy là người nhẹ dạ cả tin.
Về vụ án mà người bị đánh này tôi không nghĩ do hai bố con đó mà là có người thứ 3 gây ra, nếu nghĩ theo chiều hướng đó vậy thì chắc chắn tôi không hề nhìn nhầm ánh sáng. Tôi tin vào khả năng phân biệt của mình. Còn nếu do bố con kia gây ra thì tôi cũng vẫn muốn biết ai đã tạo ra ánh sáng đèn pha mà tôi nhìn thấy, ngưòi đó vào rừng làm gì. Tất cả những thứ này làm tôi muốn tìm hiểu, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội động não hoặc ít nhất là thấy những thứ như này. Tôi sẽ hỗ trợ phía cảnh sát nếu hết sức quan trọng họ có cho phép hay không thôi.
——–***——–
Ngày 21/3/2***
Vụ án này có vẻ không những không đơn giản mà tôi còn đang bị cho là đối tượng nghi vấn hàng đầu. Lí do thì bởi do “C”. Cô ấy có khai với cảnh sát rằng thấy tôi đi ra ngoài lúc muộn. Sui rủi sao đó cũng là thời điểm mà cảnh sát cho rằng nạn nhân bị đưa đến đây. Tôi không thể trách “C” được, đúng là tự dưng đi ra ngoài vào lúc đêm như vậy thì quả là mờ ám, buồn cười thật, hôm qua cái suy nghĩ đi ra ngoài nửa đêm là làm việc mờ ám bây giờ nó linh ứng với chính tôi. Tôi bị tra hỏi với thái độ khó chịu của cảnh sát, có lẽ họ tin tôi là kẻ đã giết người.
May sao tôi nhớ ra có một cấp dưới của tôi đang làm việc gần đây, thật tốt khi tôi không mất trí nhớ hoàn toàn. Tôi xin cảnh sát cho tôi gọi một cuộc điện thoại tuy nhiên rất khó. Tôi phải nài nỉ hơn 10 phút chỉ để có một cuộc nói chuyện điện thoại dài 1 phút.
Rất nhanh cậu ta đã có mặt – đó là Alex một người đang trong vỏ bọc là một FBI. Bây giờ cậu ta đang công tác bên này (trên danh nghĩa) nên cảnh sát cũng đành chấp nhận cho cậu ta dám sát tôi. Bây giờ tôi mới có thể thoải mái đi lại mà không lo bị xích tay, xích chân rồi.
Tôi đã không nói cho phía cảnh sát thông tin về việc tôi đi vào rừng vì thấy ánh sáng, thay vào đó nói cho Alex sẽ hợp lý hơn. Alex nghe xong gật gù hiểu câu truyện, cậu ta nói cảnh sát đã xác minh được người thân của người phụ nữ kia. Người chồng và hai đứa con một gái một trai, trong đó đứa con trai là anh. Họ có khai là họ không có mặt ở nhà hoặc gặp nạn nhân trước khi chết, cảnh sát cũng xác minh được rằng những người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân là nhóm bạn của nạn nhân trong buổi tiệc trước khi bị giết không lâu.
Nạn nhân là phụ nữ, tuổi là 58, hiện đã ly hôn với chồng và đang sống với con gái. Đứa con trai sống với bố. Có một điều tôi thấy đáng chú ý đó là theo Alex kể việc đứa con gái cứ luôn mồm chửi rủa anh trai là tên bất tài vì anh trai và bố nên mẹ của cô ta mới ra nông nỗi này. Tôi đoán gia đình này không có thân thương nhau lắm.
Mọi thứ có vẻ khó nói vì tôi và cả Alex đều chưa nghĩ ai có động cơ giết người nhất. Nếu có thì khả năng là thằng con trai vì trông dáng người tôi dám chắc là một thằng nghiện chính hãng. Nghiện thì hay cần tiền đi mua thuốc mà, không có thì lại vật vã tìm đủ cách có tiền mua thuốc mà hít. Mặc dù vậy thì tôi cũng không nghĩ là tên đó làm. Trông hắn gầy đến mức có cảm giác đẩy nhẹ là ngã ngửa thì hắn không đủ sức để bê bà mẹ đi đâu, tôi nhìn qua thi thể tôi cũng ước lượng bà mẹ phải gấp 4 thằng con, cũng có thể hắn có tòng phạm. Tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa nên không nhìn rõ gia đình đó lắm đơn giản là do tôi không muốn lại gần mấy anh cảnh sát kia tí nào, từ lúc họ bắt tôi thì họ gần như coi tôi là hung thủ rồi.
Tôi đi mua lon nước sau đó bảo Alex nếu có vấn đề gì nói đỡ cho tôi. Sắp tới hết nghỉ phép mà tôi chưa quay về làm việc thì giấy tờ của tôi toi mất. Trong lúc quay lại khu tạm giữ thì tôi có nghe được cuộc nói chuyện của chồng nạn nhân với cảnh sát. Ông chồng có đề cập đến việc thấy có người đi vào khu rừng lúc đêm, họ có cầm theo đèn rất sáng. Tôi do hứng thú trước thông tin đó nên lao lên hỏi ông bố xem ông thấy họ lúc nào, mấy giờ một phần nó sẽ giúp tôi dễ minh oan hơn. Cảnh sát đẩy tôi ra nhưng Alex đã ngăn lại. Nếu họ như vậy thì tôi cũng không ở lại làm gì, tôi đi ra ngoài cố gắng suy nghĩ xem kết quả của câu chuyện này là gì nhưng bế tắc.
Tôi cũng đã phải ở cái nơi tạm giam này gần cả ngày rồi, tôi muốn ra khỏi đây thế nhưng đang trong diện tình nghi thì ra kiểu gì. Đúng lúc đó bố con người nhà nạn nhân đến để cam kết những gì mình khai là đúng. Tôi chợt nhận ra bên tai của đứa con trai có lỗ để đeo khuyên. Tôi nhờ Alex ra dò xét tên đó xem có gì bất thường không. Quả là cấp dưới của tôi rất hiểu ý ngay lập tức ra hỏi tên đó:
-Này chàng trai! Cậu đeo khuyên à?
-À… vâng. Có gì ạ?
-Sao bây giờ không đeo? Mà đeo khuyên mũi thế này, lưỡi cũng có này.
-Tôi… tôi không thích thì không đeo.
-Vậy cậu đã không đeo bao lâu rồi?
-Anh hỏi làm gì? Mà anh là ai, đây là đồn cảnh sát, nếu anh không phải thì anh không thể tra hỏi tôi.
Alex cười sau đó gật gù trả lời:
-Đúng là tôi không phải cảnh sát mà tôi chỉ là FBI thôi.
Nói xong Alex đưa thẻ FBI ra làm tên con trai cứng họng, ông bố nhanh chóng nói:
-À cái thằng này nó bỏ khuyên tai rồi, anh còn hỏi gì không?
-Xin lỗi nhưng tôi nhớ tôi không hỏi ông.
Ông bố cũng không nói gì cúi mặt xuống, Alex ra hiệu cho đứa con trai trả lời câu hỏi, nó lúng túng không biết nói sao thì Alex nhanh chóng cầm tay nó xách lên lấy từ trong túi quần nó một cái khuyên đeo tai có mặt dây màu xanh biển. Alex thả tên đó ra rồi đi về phía tôi. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi có thể có kết quả của vụ này rồi. Tôi thì thầm dặn dò Alex sau đó cậu ta có thể dùng thân phận bản thân cứu tôi.
Sau khi Alex lấy được hồ sơ lí lịch của tên con trai thì được biết hắn ta đã bị bắt tạm giam một lần do tham gia đánh bạc vậy là điều này củng cổ thêm cho suy đoán của tôi, tiếp đến tôi nhờ Alex kiểm tra người hắn. Sau khi kiểm tra thấy rằng hắn có dấu hiệu mới bị đánh gần đây. Vậy bây giờ chỉ cần xác minh nốt điều cuối cùng trong lúc đó Alex sẽ thay tôi nói suy đoán của bản thân tôi cho phía cảnh sát nhưng trên danh nghĩa là suy đoán của cậu ấy. Tôi không hiểu tại sao mình không nghi ngờ họ trước đây, rõ ràng đứa con này mới có động cơ giết người nhất, chắc đầu tôi có vấn đề rồi.
Theo suy đoán của tôi vụ việc này có nguyên nhân không quá phức tạp. Tên con trai nghiện hút cộng thêm đánh bạc chắc chắn nợ nần chồng chất, do đó hắn mới bị đánh giải thích cho vết đánh mới trên người. Có lẽ chủ nợ đã yêu cầu hắn phải trả số tiền lớn nên hắn đã cầu cứu ông bố nhưng ông bố không đủ khả năng buộc phải lập kế hoạch giết vợ cướp tiền hoặc ăn trôm tiền sở dĩ tôi nghĩ ông bố cũng thực hiện là do tôi đã may mắn nhìn thấy họ đếm tiền đêm hôm trước. Vụ này thành công là nhờ cả vào cái tính tọc mạch của tôi. Gia đình này cũng không hòa thuận nên điều này có lẽ dễ xảy ra. Vì vậy hai cha con đã đến nhà bà vợ lúc đêm muộn để lấy cắp tiền trong lúc bà ấy ngủ nhưng không ngờ rằng hôm nay bà ấy đi dự tiệc cùng bạn bè nên về muộn, mà kể cả bà chủ nhà có ở nhà thì khả năng cao cũng bị khử. Sợ bị tố giác nên dùng cách giết người diệt khẩu. Xong xuôi thì đem xác vào rừng chôn nhưng cái xác được phát hiện ở chỗ khác là do tôi hôm qua gây động, theo lẽ tự nhiên họ phải đổi vị trí chôn. Hung khí chắc họ vứt chỗ nào có lẽ đợi xác minh. Còn về phần Alex tôi nhờ cậu ấy nói rằng tối qua cậu ta vô tình nhìn thấy hai bố con đó đi vào rừng. Tất nhiên cảnh sát không tin ngay nhưng sau đó đã có kết quả xác minh rằng sáng nay tên con trai đã đến một sòng bài trả toàn bộ số tiền nợ, tiền đã được thu lấy mẫu vân tay đúng là có vân tay tên con trai, mẹ của hắn hay là nạn nhân và của mấy tên chủ nợ của hắn điều này cho thấy tên kia thực sự đã đột nhập để ăn cắp tiền, cơ mà đúng là nghiệp dư, đi trộm mà không đem găng tay. Tôi cá là nhà của nạn nhân đầy vân tay của hai bố con. Vậy là đã có bằng chứng, đứa con gái cũng đã nói rằng không bao giờ anh trai được sờ vào tiền của mẹ nên chắc chắn là do hai bố con làm.
Dù sao mọi thứ cũng đã rõ ràng rồi vậy nên cảnh sát nhanh chóng thả tôi ra còn cánh báo chí thì vây lấy Alex để phỏng vấn. Vụ việc được giải quyết thành công nhưng cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa thì đã có một biến cố xảy ra. Mọi chuyện phải kết thúc bình thường nhưng khi cảnh sát đưa hai cha con giết người vào xe một chuyện bất ngờ xảy ra.
Đứa con trai đột nhiên lao ra khỏi xe bằng cách húc bay cửa xe ra. Cái cửa xe chắc chắn bị văng ra khỏi xe, đứa con trai chạy thẳng ra đường lớn, hắn chạy làm cho các xe trên đường phanh gấp và đâm vào nhau, thậm chí có một xe đâm vào hắn. Hắn ngã lăn ra đất nhưng không hề nhận một chút sát thương nào ngược lại còn làm đầu xe biến dạng, chủ xe có vẻ bị thương rất nặng. Hắn đứng dậy tiếp tục chạy như không có gì xảy ra. Lực lượng cảnh sát lập tức đuổi theo hắn nhưng tốc độ của hắn lại nhanh bất thường khiến cảnh sát không thể đuổi theo mà phải nhờ lực lượng cảnh sát chặn ở các chốt. Alex và tôi đều đoán rằng hắn ta đã chịu tác động từ một thứ gì đó rất đặc biệt để gần như hắn bị biến đổi vì chúng tôi thấy cơ thể hắn đã bị biến đổi rất khác, mấy trường hợp này chúng tôi cũng đã nhìn nhiều rồi. Alex đi nhờ xe cảnh sát chuẩn bị đuổi theo hắn, còn tôi tất nhiên không được vì hiện tại tôi là dân thường. Tất nhiên do mọi việc sáng tỏ thì tôi sẽ được về tuy nhiên do sợ nguy hiểm nên nhóm chúng tôi ở lại một cho đến khi cảnh sát bắt được tên giết người rồi mới về.
Dựa vào phán đoán tôi nghĩ rằng tên đó không đơn giản một chút nào, tự nhiên có sức khỏe phi phàm rất phi thực tế vậy nên tôi lén lại gần khu hiện trường chiếc xe giam giữ tên đó lúc này đang có cảnh sát và những tay nhà báo túm lại xem chuyện gì xảy ra, ông bố của hắn cũng đang được thẩm vấn nhưng tôi cá ông ta chẳng biết cái gì.
Chen lấn với mấy tay phóng viên nhà báo rất cực, tôi đã cố chen vào nhưng vô ích, thậm chí tôi còn bị họ làm mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Lúc ngã xuống đất tôi tình cờ thấy được một gói giấy kẹo hay cái gì đó tương tự có ghi chữ BF Company, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là công ty có tên Big Fruits Company ( cái tên khá buồn cười ) một công ty chuyên về mảng hoa quả tươi, hoa quả sấy, bánh kẹo liên quan đến hoa quả,… Nó xuất hiện trên thị trường cách đây được 5 năm nhờ những khóa trải nghiệm trồng trọt thực tế và chất lượng hàng tốt nên được nhiều người yêu thích và chi nhánh rất lớn. Tự nhiên tôi lại nhìn lung tung trong vô thức như vậy. Sau khi ngã tôi đứng lên phủi quần áo từ bỏ ý định hóng hớt bên trong và đi về với nhóm bạn.
Từ lúc được minh oan “C” luôn nhìn tôi rồi cúi mặt xuống xin lỗi tôi, mặc dù tôi đã nói là không sao nhưng cô ấy vẫn cứ vậy mà xin lỗi. Tôi tự hỏi trước đây cô ấy cũng thế à? Nếu vậy thật thì tôi thấy đáng yêu cực kì. Tôi lại khá thích phụ nữ như vậy, có lẽ vì tiêu chuẩn là phụ nữ cần có vẻ quý phái mang dáng vẻ hoài cổ nên tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Sau khi tôi nói chữ “Không có gì” đến lần thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm nổi nữa nhưng tôi khẳng định nó phải thuộc tập N* thì “C” đưa cho tôi mấy cái bánh trên đó có ghi “BF Company”, tôi đã từ chối vì đơn giản tôi không thích đồ Trung Quốc lắm. Và tôi cũng không muốn ăn bánh kẹo vì tôi không thích ngọt. Công ty này của một tỷ phú Trung Quốc nên thời mới ra được quảng cáo rất rầm rộ thế nhưng tôi không hứng thú và đến giờ vẫn vậy.
Khi đợi cảnh sát bắt tên tội phạm chạy trốn kia chúng tôi có xem tin tức cập nhật trực tiếp trên báo và các trang mạng xã hội. Kết quả đúng như tôi nghĩ cảnh sát không bắt được hắn mà thậm chí hắn còn đang tấn công ngược cả cảnh sát. Xuyên suốt 1 tiếng cảnh sát bị tấn công lên đến chục người nếu không kịp ngăn chặn con số sẽ tiếp tục tăng. Để tránh điều này quân đội cũng được điều động để trấn áp và hiển nhiên có sự can thiệp từ cả vũ khí hạng nặng thì đã chế ngự thành công. Chỉ có điều trong đoạn clip mà tên giết người bị bắt hắn gào thét câu gì đó l, tôi đã tua chậm và nghe rõ từng từ đó là: “BF”. Nó đang ám chỉ về BF Company hay chỉ là sự trùng hợp? Nếu trùng hợp thì chữ BF đó có ý nghĩa gì?
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁