The Memory - Chương 2
Ngày 20 tháng 2
Trong căn phòng có 4 bức tường trắng và chỉ có một cái cửa ra vào kia, Tôi cảm thấy bản thân mình như đang bị cầm tù vậy. Không đúng ra tôi đã bị cầm tù lâu rồi nhưng tôi không ở các nhà tù này lâu là cái mức mà thôi không nhận ra nổi nữa rồi. Lí do tôi ở đây? Tôi không nhớ.
Tôi ngồi im lặng trong căn phòng mà nghĩ, tôi cố tìm ra lý do mà tôi đang ở đây nhưng vô vọng, Tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả. Bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan bởi cánh cửa sắt bất ngờ mở ra, một cậu con trai tóc nâu mặc quân phục bước vào rồi cất nhà với tôi:
“Chào đội trưởng! Nhìn anh suy tư quá, bệnh cô đơn tái phát à?”
Cậu ta là David – trợ lý của tôi, cậu ta thường vậy luôn trêu chọc tôi, theo thường ngày tôi cau mày đáp lại:
Cẩn thận mồm miệng không thì đừng trách sao không còn răng ăn cơm bạn gái làm!
Vẫn cợt nhả câu ấy trả lời:
-Anh buồn cười nhỉ, bọn em cưới rồi! Vừa cưới tuần trước! Anh cũng đi mà!
Tôi thở dài đáp lại:
-Chuyện nhà cậu ai mà nhớ nổi. Tôi bận tối mặt không như cậu!
David để tay lên mặt lắc đầu tỏ ý thất vọng:
-Chán anh quá, 29 rồi mà không thèm dẫn chị nhà ra mắt cho em.
Tôi lườm cậu ấy rồi gằn giọng:
– Nào! Thôi ngay! Bớt đùa! Đưa bản báo cáo đây!
Cậu ta cứng đờ người ra rồi nói với tôi:
Thôi chết rồi anh ơi, em quên mất bản báo cáo ở căng tin rồi. Thảo nào em thấy lạ lạ.
Tôi trừng mắt cậu ta đã chạy vèo ra cửa không quên nói với lại: “Em xin lỗi! Em đi lấy ngay!”
Tôi thở dài quay lại bàn làm việc chống tay lên má rồi nhờ hai bảo vệ đóng cửa hộ, tôi không nhớ tôi quen David khi nào và ra sao nhưng linh cảm nói rằng cậu ta rất đáng tin nên tôi mới chọn cậu ta là trợ lý. Tuy nhiên cái niềm tin đó không còn đúng rồi, một lúc sau một binh lính từ đội khác mang bản báo cáo của họ đưa cho tôi bì David quên thu, rõ là làm ăn vớ vẩn, chẳng lẽ kỷ luật. Khi cậu ta quay lại thì chỉ cười trừ rồi xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng muốn truy cứu thên làm gì.
Đúng lúc này David có hỏi tôi:
Anh à. Nghe nói đội của “số 2” đi khám phá “Land of the dead” đấy, nghe nói đầu tư lắm, tận 2 trung đoàn.
Nếu thực sự đội đó đi 2 trung đoàn thì quả là đầu tư nhưng tôi đoán không có việc đấy đâu, vùng đó nghe nói trước đã có cả một đội đi điều tra nhưng kết quả còn 1 người sống sót trong tình trạng nguy kịch, tôi cũng không rõ là người đó ra sao. Nghe David nói xong tôi chỉ gật đầu. David cũng biết tôi và tên “Số 2″ không ưa nhau nên cũng không nói thêm gì cả. Ca làm của tôi cũng sắp kết thúc việc cuối cùng của tôi bây giờ là làm cho xong đống giấy tờ này rồi về thế là hết.
Tôi cẩn thận xem từng tờ giấy một rồi lần lượt đóng dấu, công việc cũng không có gì vất vả vì ngày nào tôi cũng đã làm rồi. Chẳng mất nhiều thời gian đã hoàn thành xong công việc, tôi đưa tập giấy cho David sau đó thu dọn đồ dùng lại. Tôi ra khỏi cửa cho phép hai bảo vệ được ra về rồi tắt đèn phòng, đóng và khóa cửa lại. Đi ra ngoài trời khá lạnh, tôi thấy có mấy chiếc trực thăng đáp xuống, mấy binh lính chạy qua chạy lại làm nhiệm vụ của mình trông khá vội, có lẽ đúng là chuẩn bị cho chuyến đi của”Số 2”.
Tôi nhìn lên dòng chữ được sơn trên trực thăng, dòng chữ hiện lên: “G.P.P.A” cái tên thật vừa lạ vừa quen, nhìn dòng chữ đó tôi bỗng nhớ đến một thứ gì đó nhưng tôi lại quên, tôi không quan tâm lắm mà rảo bước về phía cánh cổng khu rồi lên xe ra về.
——–***——–
Ngày 16/3/2***
Hôm nay tôi có sẽ về thăm “nhà”. Buồn cười thật, tôi còn không biết nhà mình có những ai nhưng lại nhớ rõ vị trí nhà của tôi hoặc gì đó tương tự.
Câu chuyện thăm nhà của tôi là do David. Cách đây mấy hôm, khi tôi đang uống cà phê David bước vào nộp bản báo cáo định kỳ. Cậu ấy sau khi đưa báo cáo cho tôi thì ngồi xuống ghế rồi nói:
-Đội của “Số 2” đi thám thính về rồi anh ạ. Mới về hôm qua. Họ chẳng gặp vấn đề gì cả, không lẽ cái vụ mất tích cả tiểu đội là bịa nhỉ?
Tôi không quan tâm lắm đến câu chuyện chỉ hỏi lại cho có lệ:
Cậu muốn đến đó hả?
David cười rồi rót nước, cậu ta lắc đầu:
-Em cũng muốn thử lắm nhưng không cả biết địa điểm, hay anh thử xin xem biết đầu lại được đi.
Tôi biết David đang nửa đùa nửa thật nên cũng không nói gì thêm, một lúc sau David lại tiếp tục hỏi tôi về cuộc huấn luyện chuẩn bị duyệt binh định kỳ, tôi chỉ cười rồi nói:
-Nếu cậu lo cho buổi duyệt binh thì sao không đi huấn luyện cho anh em đi. Còn lâu mới duyệt lo xa thế nghỉ ngơi đi, dạo này cậu làm chăm đấy.
David uống ngụm nước rồi phấn khích:
-Bao lâu rồi em không được chỉ huy khen nhỉ? Sướng hết cả người. À mà nói nghỉ mới nhớ, từ lúc em làm việc với anh hình như anh chưa nghỉ lần nào đúng không? Sao không nghỉ đi. Về thăm nhà chứ.
Tôi gần như đứng hình khi nghe David nói đến việc thăm nhà, tôi hiện tại không cả nhớ được người thân chứ đừng nói đến về thăm. Tuy nhiên tôi lại hình dung ra được căn nhà cũng như đường đi. Kỳ lạ thật, tôi phát hiện ra bản thân mất trí nhớ cách đây gần 1 tháng, thế mà có lúc tôi quên mất bản thân mất trí nhớ. Tôi bảo David sắp xếp cho tôi nghỉ phép lâu ngày, tầm 5 ngày gì đó, tôi sẽ về nhà một chuyến. Với cái suy nghĩ về nhà biết đâu tôi nhớ được gì thì sao.
Đó là lí do tại sao bây giờ tôi đang ở máy bay, quãng đường cũng khá xa và bay 2 chuyến nên tôi nghĩ tôi sẽ mất đứt 1 ngày để đi lại, vậy tính ra tôi có 3 ngày phép vì mất 2 ngày di chuyển.
——————–***——————–
Ngày 17/3/2***
Đi đường xa rõ là mệt, bây giờ là buổi sáng, tôi đang trên đường đi về “nhà”. Mọi cung đường tôi đi qua đều thân thuộc lạ kỳ, tôi cảm giác như nơi này gắn liền với tôi từ nhỏ, tôi chọn cách đi bộ để vừa đi vừa có thể nhớ lại mọi thứ. Quán ăn, đường tàu, sông, cầu,… Mọi thứ quen thuộc lạ thường.
Khi đi ngang qua một trường cấp 2 tôi đã rất ấn tượng với ngôi trường đó, tôi cũng có chút cảm giác hoài niệm ở một trường cấp 3 đã đi qua nhưng không bằng ở đây. Bỗng nhiên có một giọng nói vọng ra đằng sau tôi. Tôi quay lại có một nhóm 2 nữ và 1 nam đang gọi tôi, cậu con trai là người gọi và cùng với hai người còn lại chạy về phía tôi. Tôi không biết họ là ai nhưng họ đã lại gần tôi hỏi tới tấp các câu hỏi như cậu đã đi đâu, đã làm gì, tại sao đi không hề thông báo cho bạn bè,… Tôi ngợp trong đống câu hỏi đó, đợi họ nói xong tôi mới để ý đến ba người họ, cậu trai tóc đen cao ráo và trông nhanh nhẹn, cô gái đứng bên phải cậu ta có mái tóc ngang vai có vẻ là vợ cậu ta ( tay họ đeo nhẫn ). Thế nhưng cảm giác đặc biệt nhất đến từ cô gái còn lại. Cô ấy có mái tóc đen dài, được buộc đuôi ngựa, cô ấy xinh đẹp có làn da trắng, với 2 mắt màu đen như những viên ngọc trai đen vậy. Thân hình cân đối, quần áo nhã nhặn có chút cổ điển.
Cô gái đó chỉ quan sát tôi là chính không nói nhiều. Hiện tại tôi vừa đi về rất mệt nên tôi muốn chấm dứt các câu hỏi ngay lập tức, với khuôn mặt lạnh tanh tôi chỉ nói:” Xin lỗi có lẽ các cậu nhầm người rồi!” Sau đó tôi bỏ đi để lại họ đang trưng ra bộ mặt bất ngờ khó hiểu. Cũng đúng thôi nếu bình thường khi xa cách gặp nhau phải tay bắt mặt mừng chứ không phải như tôi.
Tôi đi về nhà, tay xách túi quà, phân vân xem không biết có nên vào nhà hay không. Đầu óc tôi nố đây là nhà của tôi, cảm giác quen thuộc lại dâng tràn, tôi quyết định bấm chuông cửa. Một phụ nữ xuất hiện, tôi đoán cũng đã trên 30. Cô gái đó gọi tên tôi, giọng có vẻ bất ngờ, sau đó cô ấy chạy vào nhà gọi bố rõ to, vậy có lẽ đó là chị tôi. Ngay lập tức tiếng chạy rầm rập phát ra, một người đàn ông trạc 50 chạy ra hai tay đặt lên vai tôi liên tục hỏi:” Con… con có phải không? Con đi đâu suốt 13 năm trời vậy? Bố không nhận được một lá thư nào của con là sao? Một cuộc gọi cũng không.” Ra vậy, tôi đã xa nhà đến 13 năm. Tôi lắp bắp trả lời là được nhận vào quân đội và tôi cũng được thuyên chuyển đi nhiều nơi đóng quân nên không có thời gian viết thư về. Hiện tại tôi đang làm việc cho một bộ phận của Liên hợp quốc và nắm vai trò cao trong quân sự của Liên hợp quốc ( cái này tôi đã bịa ra ). Bố tôi không tin lắm nhưng tôi đã nhờ David gọi điện đến cho tôi để đóng giả cấp trên nhằm tạo sự thuyết phục cho bố, bố vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng cả hai đều đi vào nhà, bố bảo tôi lên phòng cất đồ đạc nhưng tôi đã nhìn ra được rằng ông đang cố kìm nước mắt, ông muốn khóc. Tôi đi lên tìm phòng của mình, cất hành lý rồi xuống nói chuyện với ông, trong suốt cuộc trò chuyện tôi đã bịa ra quá nửa vì đơn giản tôi chưa hoàn toàn tin người ngồi nói chuyện với tôi có phải là bố tôi hay không. Đang trò chuyện bố bảo tôi lên khu thờ mẹ để thăm mẹ lâu ngày không gặp, tôi chắp tay cầu nguyện nhưng trong đầu vẫn nghi vấn liệu đây có phải gia đình của tôi hay không? Tôi sẽ còn phải làm rõ rất nhiều thứ trong đó bao gồm việc tại sao tôi vẫn nhớ thân phận của tôi trong G.P.P.A từ chức vụ đến đồng nghiệp nhưng không hoàn toàn. Hơn thế kí ức của tôi về gia đình lại quá đỗi mơ hồ, tôi mất đi kí ức một cách có chọn lọc và không tự nhiên. Liệu có thể lực nào can thiệp hay không nếu có thì đó là gì? Còn nếu không thì rốt cuộc tôi đã gặp chuyện gì để mất đi kí ức.
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁