The Memory - Chương 1
Trên một chiếc trực thăng một thành viên đang nói với binh lính :
Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là do thám khu vực cũng như tìm mục tiêu không phải tấn công! Hãy nhớ luôn đi theo chỉ huy không được đi quá xa khu vực chỉ huy trong bán kính 500 m! Các cậu là những binh sĩ xuất sắc trong đợt thực tập bây giờ là lúc chứng tỏ bản thân với nhiệm vụ đầu tiên! Nào các chàng trai sẵn sàng đi nào!
Ngay sau đó trực thăng thả dây xuống, các binh lính bắt đầu đổ bộ, sau khi tất cả xuống đất an toàn chiếc trực thăng bay đi tìm địa điểm đáp. Viên sỹ quan chỉ huy bắt đầu phổ biến về chiến dịch:
“Nghe rõ lời tôi! Tôi chỉ nói một lần duy nhất! Mục tiêu của ta là thành phố bị bỏ hoang kia, hãy khám xét sau đó tập kết tại khu vực trực thăng! Địa điểm khám xét cách đây 5km! Tất cả đã rõ chưa?”
Cả đội hô lớn: ” RÕ THƯA CHỈ HUY!” Viên chỉ huy hạ lệnh xuất phát, cả đội quay về hướng khu thành phố sau đó chạy về phía thành phố.
Hideyoshi – cậu là lính mới tốt nghiệp khóa huấn luyện cách đây 8 tháng, đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu được tham gia với tư cách là lính chính quy, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ được thăng cấp nhỏ lên Thiếu Úy nhưng đó là nếu cậu xuất sắc, đây chỉ là nhiệm vụ do thám thì có lẽ khó mà cậu ghi công được.
Sau khi cả đội tiến vào thành phố, họ dừng lại quan sát, khu này trông rất bình thường, như câc khu phố bị bỏ hoang khác, không có gì đáng nghi ngờ cả thế mà vẫn cần cả một đội đến 15 thành viên. Hideyoshi được chỉ huy lệnh cho đến tòa nhà cao nhất để quan sát, cậu vui vẻ nhận lệnh, đi cùng cậu là 2 binh lính khác, tòa nhà cao nhất cách họ 3 cây số, thật sự khá xa. Trên đường đi một binh sĩ nói cậu ta bị đau bụng, Hideyoshi và đồng đội dừng lại xem xét, sau đó họ lấy lọ thuốc cho đồng đội uống nhưng anh ta vẫn đau, anh ta muốn đi về khu chỉ huy để xin chữa trị y tế, cả hai đành đồng ý và Hideyoshi nhờ đồng đội còn lại đưa anh ta về. Sau đó cậu tiếp tục chạy đến tòa nhà, toà nhà cao đến 25 tầng nhưng chỉ huy lệnh cho cậu lên tầng thượng quan sát nhưng cậu không nề hà vì mọi khóa huấn luyện đã giúp cậu có thể hoàn thành việc này dễ dàng, sau khi đến tòa nhà cậu gọi cho chỉ huy qua điện đàm rồi tiến hành leo lên tòa nhà, đến tầng 18 cậu thấy bộ đàm có âm thanh nhiễu, cậu gọi hỏi chỉ huy thì nghe lại được tiếng hỗn loạn.
Không nghĩ ngợi nhiều cậu chạy lên tầng thượng quan sát từ trên đó, cậu thấy tại chỗ đội của câu đứng có một trụ thịt dài ít nhất là 40 mét, nó liên tục chảy nhão rồi lại kết lại, cậu cũng quan sát được ánh sáng của súng lóe lên. Từ lúc nào bầu trời đã tối sầm. Ngay lúc đó chỉ huy gọi cho cậu với giọng vội vã và hốt hoảng: “Alpha-2 nghe rõ không? Cậu đang ở đâu?” Hideyoshi lập tức trả lời vị trí và chỉ huy yêu cầu cậu đến đón đồng đội còn sống sót, cậu phi xuống cầu thang chạy hết tốc lực về phía trụ thịt nhưng có vẻ đó không phải thứ duy nhất cậu cần quan tâm, có một mối nguy khác cậu cần để tâm hơn. Một đám người đen xì cao chót vót, theo ước tính cũng phải 12m mỗi cá thể, chúng có đôi mắt trắng vô hồn và đi đi lại lại. Hide nghĩ chúng sẽ không làm gì khi cậu chạy qua nhưng cậu đã lầm. Ngay lập tức chúng đi về phía cậu để lộ ra những cánh tay không có bàn tay mà chỉ là những ống đen nhọn hoắt ở đầu, cậu chạy đến tòa nhà gần nhất và nấp nhưng chúng đã bao vây ở ngoài, cậu gọi đàm nhưng chỉ huy không bắt tín hiệu, có lẽ ông ấy cũng không còn sống nữa rồi.
Cậu trốn trong tòa nhà cũng đã 3 tiếng nhưng đám dị thể kia không hề từ bỏ, chúng đã cố luồn tay vào trong tòa nhà nhưng không bắt được cậu. Cậu tự hỏi chúng to lớn như vậy mà không đập nát tòa nhà này để bắt cậu, như vậy sẽ dễ hơn chứ, bây giờ nỗi sợ đã cắm rễ vào cậu, cậu bắt đầu khóc và than thở cậu vẫn muốn sống sót trở về. Cậu thấy thật thảm hại khi chết ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, mọi thứ dần đi vào tuyệt vọng thì bộ đàm rung lên, giọng của chỉ huy vang lên: “Alpha-2! Cậu ở đâu? Còn sống không?”
Hideyoshi như vỡ òa trong hạnh phúc vừa khóc vừa thút thít trả lời chỉ huy: ” Báo… *hức*… cáo chỉ… huy! Tôi… *hức* vẫn ổn!” Chỉ huy quát lớn nhưng vẫn có vẻ quan tâm: ” Thằng hèn này! Khóc cái gì? Còn sống là may rồi! Cậu ở đâu? Đừng nói là ở chỗ cái nhung nhúc cái bọn đen xì kia nhá!” Hide lau nước mắt rồi trả lời: “Xin lỗi chỉ huy nhưng tôi ở đó ạ!” Sau đó chỉ huy tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi không nói gì, một lúc sau cậu nghe thấy những tiếng rú, ngó đầu ra ngoài cậu thấy đám đen xì kia đang bị đốt, phía bên kia là chỉ huy đang cầm súng phun lửa đốt bọn chúng. Cậu reo hò trong sung sướng chạy ra, chỉ huy sau đó vẫn quát: “Thằng hèn này! Tôi dạy cậu khóc à? Tôi sẽ phạt cậu sau nhưng bây giờ cùng tôi ra trực thăng nào!” Cậu gật đầu sau đó cùng chỉ huy chạy về phía Tây – hướng trực thăng đợi, cậu hỏi chỉ huy:” Những người khác không lẽ đã…” Chỉ huy gâth đầu sau đó nói:” Nhưng ta cũng gọi tiếp viện rồi có khi họ sắp đến.”
Cả hai chạy đến lúc cách chiếc trực thăng 500m thì thấy nó đang bốc cháy, xác phi công được treo trên những cái cây gần đó, chỉ huy và cậu không tin vào mắt mình nhưng sau đó một tiếng “đoàng” vang lên. Máu từ bụng chỉ huy tóe ra. Hide quay ra sau nhìn, cậu thấy một tên sỹ quan mặc quân phục cổ có mũ của chỉ huy thời thế chiến, mặt hắn cuốn đầy băng không chừa bộ phận nào, tay đang cầm một khẩu súng ngắn, khẩu súng mà hắn vừa dùng để bắn chỉ huy, hắn tiếp tục chĩa súng về phía cậu – lúc đó đang đơ người vì sợ hãi thì chỉ huy đã cho hắn một phát đạn vào mặt, hắn ôm mặt sau đó bắn liên tiếp về phía chỉ huy, anh ta đã có 7 phát súng trên người, Hide phản ứng rất chậm, do dự thoáng chốc mới đến giật khẩu súng của tên sỹ quan và bắt đầu đánh tay đôi với hắn, cậu bóp cò khẩu súng nhưng đã hết đạn, cả hai vật lộn một hồi lâu nhưng Hide đã thắng vì tên sỹ quan đang bị thương, cậu lấy hòn đá bên cạnh đập vào đầu hắn, khi đập được 5 lần hắn xin cậu dừng lại, hắn lấy ảnh đứa con ra và nói rằng người vợ đã chết chỉ còn hắn là sống để nuôi con, hắn thật ra không muốn tấn công nhóm của cậu nhưng do hắn lo cả đội là quân đến để giết hắn nên mới tấn công. Cậu cầm hòn đá lưỡng lự, một nửa cậu muốn trả thù cho những người đồng đội nhưng nửa còn lại hắn đang cầu xin thảm thiết, đúng lúc đó đứa con gái hắn đang chạy đến, nó van xin cậu đừng giết bố của nó khiến cậu có phần mềm lòng. Cậu đứng dậy vứt viên đá sang chỗ khác từ từ rời đi nhưng… “Đoàng”
Bả vai cậu đang chảy máu, cậu quay lại – tên sĩ quan đang cầm khẩu súng, ngay sau đó một tiếng “roẹt” một vết chém từ vai đến ngang lưng. Cậu khuỵu gối xuống nhìn lên, cô con gái đang cầm một con dao, cậu ngã hẳn xuống đất, thở hổn hển, chắc chắn cậu sẽ chết. Tên sỹ quan tiến lại gần chĩa súng vào đầu của cậu rồi từ từ nói:
Vĩnh biệt nhé! Chàng trai ngu ngốc!
Do nhầm lẫn nên chương gặp mặt và khởi đầu bị đảo chỗ. Chương đầu là khởi đầu nhé mn 😁