The Fake Fairy Tale - Chapter 7
Chapter 7: Dream on Dream on…
Tỉnh giấc bởi những tiếng động kì lạ, tôi dụi mắt, mơ màng nhìn về phía ánh sáng lập lòe bên ngoài hốc cây, hình ảnh trước mắt, dù không mấy rõ ràng, lại khiến cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tan biến.
Còn chưa dứt kinh hoàng, tôi đã thấy những ánh đèn dần đến gần, nhanh chóng tự bịt miệng, tôi núp sát vào vách hốc cây nơi bị lá che khuất. Nghe tiếng xột xoạt càng lúc càng gần, tôi nhắm mắt, thân thể không ngừng run rẩy, dường như là sợ hãi, dường như là phẫn nộ, một thứ tình cảm phức tạp, khó gọi tên, cứ im lặng nhen nhóm.
Không biết qua bao lâu, mọi thứ lại lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh của núi rừng, có lẽ, họ đã không phát hiện ra tôi. Tôi mở mắt, buông bàn tay xuống, đầu óc có chút mơ hồ vì thiếu không khí, tôi há miệng thở dốc nhưng chỉ trong im lặng, không dám phát ra, dù chỉ là một chút, âm thanh.
Tôi ngồi một lúc rồi đứng dậy, cẩn thận nhìn ra, bên ngoài trời tối đen như mực nhưng không có ánh đèn hay tiếng động, có lẽ, họ đã đi rồi. Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, trái tim vừa bình tĩnh của tôi lại lần nữa rối loạn, nhưng trực giác khiến tôi cảm thấy nơi này không nên ở lâu.
Tôi vuốt nhẹ lồng ngực, tạm gác lại những suy nghĩ, chầm chậm bước ra khỏi hốc cây, cảm thấy an toàn, tôi nhanh chóng giơ chân chạy, định dựa vào trí nhớ để về nhà ngoại nhưng…
Một cơn đau xé trời ập đến, tiếng vật nhọn xé rách da thịt, mùi tanh nồng quen thuộc, cùng màu đỏ, màu đỏ rực, như lửa… Là họ.
Họ vẫn còn, ở đây.
__________
Tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn ở trong hốc cây, bên ngoài trời cũng vừa sáng, dường như tôi có một giấc mơ dài? Tôi nhớ rằng mình đã gặp một tinh linh rừng, chúng tôi đã kết bạn, cô bé ấy dẫn tôi đi chơi, kể cho tôi những câu chuyện và sau đó, và sau đó… chuyện gì đã xảy ra?
Có lẽ, tôi đã ngủ quên? Tôi ôm đầu, mơ màng cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ.
Ngồi một lúc vẫn không nghĩ ra được gì, tôi đứng dậy định đi ra ngoài, thì không hiểu sao thân thể bỗng khựng lại, tôi luồn tay vào áo sờ bụng, nơi đó bóng loáng, chẳng có gì khác thường nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó rất lạ.
Tôi bước ra khỏi hốc cây, theo bản năng quay đầu về sau nhìn chăm chú, tôi không biết mình đang đợi điều gì, cũng không rõ tại sao bản thân lại làm vậy. Ở đó, chẳng có gì, mọi thứ đều có vẻ, vô cùng… bình thường.
Tôi không biết bản thân hôm nay bị làm sao, trên đường đi về nhà ngoại, ngay cả một tiếng động nhỏ bất chợt, cũng khiến tôi giật mình, có lẽ, lúc nãy tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ? Nhưng, những phản ứng, cảm xúc chân thật còn đọng lại dù tôi đã không nhớ rõ, đó thật sự, là mơ sao?
Mang theo cảm giác bất an khó tả, tôi tiếp tục dựa theo kí ức lần mò đường đi, không hiểu sao, hôm nay sương mù lại rất dày khiến tôi khó thấy được xung quanh, và không biết là may mắn, hay xui xẻo, cả chặng đường tôi đều không gặp được bất kì ai.
Bởi vì mất nhiều thời gian loay hoay trong sương mù nên khi tôi thấy được nhà ngoại thì trời đã đến lúc chạng vạng. Hôm nay mọi thứ im lặng đến lạ, sương mù thì vây quanh khắp nơi ôm chầm lấy thế giới này, như là cắn nuốt, như là bảo hộ, mọi vật, đều mờ ảo.
Tôi mở cửa bước vào nhà, từ sau bếp, thấp thoáng vang lên tiếng nói chuyện của bà cùng một giọng nói quen thuộc. Tim bất giác đập như nổi trống, tôi dừng một chốc rồi từng bước, từng bước đến gần nơi phát ra âm thanh, lấy hết can đảm, tôi chạm vào cửa…
Đến khi cánh cửa ấy hoàn toàn mở ra, tôi nhìn những người trong phòng, sững sờ đứng chết trân, máu trong người dường như bị đông lại, đó là…
_______
Góc của Miêu Miêu: 1 tuần 1 chương (hết cũ thì tới mới).
#mieumieuthichviet
Hay lắm ý 😍