The Bullet Bill - Chương 0: Dune hunt
Lại là một đêm trên sa mạc.
…
Nhiệt độ hiện tại là 15C°…Thật lạnh lẽo.
Âm thanh lúc này thật tĩnh lặng.
…
Người đàn ông vô danh đó vẫn đang chạy trong biển cát. “Một chút nữa thôi, cố lên ta ơi” ông ta tự nhủ.
Nhìn ở người đàn ông này đi, một kẻ yếu ớt đến bất ngờ. Quần áo thì xộc xệch, đôi chân lún vào trong cát, người ông ta còn ướt đẫm mồ hôi và máu – mặc cho thời tiết sa mạc lúc đó lạnh thấu xương. Trông ông ta giống như một con thú nhỏ bé đang chạy trốn vậy.
Một con mồi.
“Chỉ gần tiếng nữa thôi, sự tra tấn này sắp kết thúc rồi…ôi Miriam, hãy đợi anh. Anh sẽ sống sót và trở về với hai mẹ con sớm thôi. Cầu Chúa hãy ban cho con thêm sức mạnh để vượt qua thử thách cuối cùng này, Amen” đứng dậy, người đàn ông lại tiếp tục bước đi sau lời cầu nguyện vội vàng.
Đột nhiên, cơ thể gầy gò đó dần di chuyển nhanh hơn, đôi chân ngập trong cát giờ đây lại bắt đầu sải liên tục những bước dài. Ông ta lại chạy để làm gì?
-trong thế giới tự nhiên, Con mồi – một thuật ngữ sinh thái học. Chỉ về những loài động vật là đối tượng bị săn bắt bởi loài khác nhằm mục đích cung cấp nguồn sống (thức ăn) để duy trì sự sống cho những loài động vật khác đó-
-và đương nhiên, trái ngược với con mồi chỉ biết chạy trốn. Tồn tại trong tự nhiên là những con thú săn mồi với vô vàn cách để ăn thịt con mồi của chúng: ẩn nấp, truy đuổi, giăng bẫy,…hoặc thông minh hơn – tấn công theo bầy đàn-
-vậy còn con người?-
-với trí tuệ vượt trội. Con người có thể phân tích tình hình, cảm nhận môi trường với bản năng sinh tồn mãnh liệt, thuần thục mọi kĩ năng săn mồi. Thậm chí con người còn kết hợp những cách thức ở trên để đạt được mục tiêu phía trước-
-thật không sai khi nói rằng: con người chính là giống loài săn mồi giỏi nhất-
BEEP BEEP!
Từ những ngọn đồi cát phía xa. Tiếng bánh xe, tiếng gào thét của động cơ xé nát màn đêm tĩnh lặng trên sa mạc kêu lên…chúng đã tới – những kẻ săn mồi đang phóng tới. Chúng hò hét với nhau trên những con thuyền bốn bánh, truy đổi con mồi nhỏ bé kia. Chúng đang đói khát và thèm muốn thứ trước mắt hơn bao giờ hết!
Chạy.
Chạy là cách duy nhất để sống. Chạy đi! Người đàn ông lao đi bằng mọi giá, cơ thể ông ta với tay về phía chiếc moto và rồ ga phóng thẳng. Nếu ông ta dừng lại, cái chết là điều rõ ràng. Vặn ga hết tốc lực để tiếp tục thoát khỏi hiểm nguy, người đàn ông không giữ nổi bình tĩnh mà chửi bới, cầu xin Chúa trong khi đang khóc không thành tiếng.
“HÃY CỨU CON! CON XIN NGƯỜI HÃY CỨU LẤY CON MỘT LẦN NỮA KHỎI LŨ MAN RỢ KIA ĐI LÀM ƠN! LÀM ƠN!”, người đàn ông hét.
…
Reeeè…reeeeè…PING! Đã kết nối với flycam 01*
-a đây rồi! Haha đoàn xe phóng trong sắc bạc của ánh trăng trông rực rỡ chưa kìa, mùa Roundabout năm nay có số lượng đăng ký lớn như vậy âu cũng phải…hả? Anh không biết về Roundabout ư? Nó là cái gameshow nổi tiếng nhất cái quả đất này đấy! Bộ anh chưa từng nghe loáng qua: “Trò chơi “Roundabout”: nơi con mồi phải sống và thú săn phải đuổi~”, bla bla bla…như vậy sao? Ôi nói chung là nó rất nổi tiếng đó bạn của tôi ơi!…thôi thì cứ tiếp tục coi đi và anh sẽ hiểu. Đấy! Đúng như tôi đã nói, khu vực sa mạc rất phù hợp với những cuộc truy đổi quy mô lớn như này mà haha. Tôi rất ấn tượng với anh chàng đang dẫn đầu đó, nhìn cái chiếc xe jeeps kia kìa, cậu ta đấy!
Hướng về phía đoàn xe tử thần – một chiếc jeeps đỏ choét in hình sư tử phóng như bay trong gió. Hạ nhẹ cái cửa kính xuống, từ trong xe thò ra một cái đầu xoăn tít của một gã đàn ông da màu, bộ tóc gã lớn đến nỗi nó tung bay phù phù theo gió. Gã nhấn còi rồi ngoảnh lại, nhe hàm răng trắng muốt về phía chiếc mui trần ngọc trai phía sau:
“Thôi nào da beo! Nếu cô chịu nghe tôi và đổi sang loại xe này thì chúng ta đã có thể vừa lái vừa nói chuyện rồi! Sao cô không lái một chiếc xe jeeps đi? Nhìn thú cưỡi của tôi đi này, nhìn cái màu sắc cuồng bạo này đi!…chiếc xe này không dùng để săn. Nó dùng để cán nát tất cả lạc đà trên cái cõi này đấy da beo ạ hahahahaha”.
Lẩn trong làn khói thuốc trên chiếc mui trần. Một ả đàn bà gẩy nhẹ tẩu thuốc, ả đẩy gọng kính hồng lên rồi mỉa mai: “thứ nhất, tên tôi không phải da beo. Thứ hai, sao anh không im mồm và chú tâm vào phía trước đi nhỉ? Mẹ anh chắc quên đéo ghi chú vào hộp đồ ăn điều đó sao?”.
“Ít nhất mẹ tôi có nói rằng: “tình yêu là thứ mơ hồ và chỉ khi con nhìn bằng mắt, chạm bằng môi và cảm nhận bằng trái tim của con thì đó mới là tình yêu”. Bà ấy thực sự là một nhà thơ trong chiếc áo vàng và mái tóc bạc đó đấy ahaha”. Gã tóc xù đáp trả, tay gã vuốt lên cái đầu xù xì của mình bằng bàn tay chi chít là nhẫn.
“vậy chốt nhé~ cô sẽ nhường lại cho tôi con mồi đằng kia phải không nào cô nàng da beo?” gã hớn hở nói rồi vặn to tiếng nhạc Van Hallen
“Hot shoe, burnin’ down the avenue~”
Ả kính hồng chỉ nhẹ nhàng giơ thẳng ngón giữa vào bộ mặt đối thủ. “Đi chết đi thằng hippy” và hất nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình sau khi chốt câu nói trên.
…
Không khí tự nhiên trở lên im lặng…
…
“Pffff hahahahahhaha” – cả hai cùng cười phá lên, gã tóc xù vỗ liên tục vào đùi hét:
“Chúa ơi, cô thực sự nói câu đấy mà không ngại mồm à hahaha”
“Tôi biết thế nào được! Trông anh như một tên hippy vậy hahaha, ôi trời ơi tôi sẽ chảy nước mắt ra mất ahaha” ả kính hồng đáp.
“Model citizen zero discipline~”
-hãy cùng nhìn về tự nhiên – nơi từ lâu đã tồn tại sự cạnh tranh. Sự tranh giành giữa các cá thể hoặc nhóm cá thể trong cùng một loài sẽ xảy ra khi gặp những điều kiện bất lợi như thiếu thức ăn, chỗ ở hoặc chiến đấu vì quyền duy trì nòi giống-
“Điều đó hài thật đấy nhưng tôi nên tự khẳng định là tôi không theo trường phái hippy đâu, cô gái. Chẳng có đứa hippy nào sở hữu anh bạn đang phóng trên cát như này đâu da beo”
“Thế anh là một tên hippy nửa mùa à?”
“Don’t you know she’s coming home to me?~”
-con người từ trước tới giờ cũng vậy…nhưng loài người đâu có thiếu những điều trên? Thế giới hiện đại như bây giờ thì càng không-
“Không cô không hiểu rồi, đây là phong cách thập niên 70 đó, disco disco oh oh”
“70? Thế hóa ra anh là một lão già à haha”
“You’ll lose her in the turn~”
-vậy mà, sự cạnh tranh vẫn không thể biến mất. Đơn giản vì…đó chính là bản năng, là một thứ cấu thành trong mọi sinh vật trên Trái Đất này. Cạnh tranh là để có được nhu cầu cho bản thân, cho quyền lợi của cộng đồng,…cạnh tranh chính là để giành lấy thứ mình muốn từ tay kẻ khác-
“Tin tôi đi, thử tìm hiểu về kỉ nguyên vàng này và cô sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác cho xem”
“Phải rồi tôi sẽ làm bánh, anh đi tưới cây và cả hai chúng ta sẽ nhảy điệu cha cha cha trong căn nhà mái ngói nhé”
“I’ll get her, ah!~”
Chorus:
“Hahahahahahahahahaha”
-cạnh tranh để được sống và ăn-
“PANAMA!~”
KEEEEEEEÉT!!! Va chạm xảy ra! Cào xé! Trận sa chiến giữa hai con thú chính thức bắt đầu! Cuộc trò chuyện chuyển sang từng pha bẻ lái đâm nhau làm tóe lên những tia lửa kinh hoàng! Cú húc của chiếc jeeps khiến chiếc xe mui trần lệch bánh, nhưng nếu chỉ có thế thì ả kính hồng đâu dễ bỏ qua. Ngay lập tức lấy lại được sự cân bằng, ả đánh lái chiếc mui trần và XOẸT! Ngọt một đường lên đối thủ.
“PANAMA!!~”
Không đợi cho gã tóc xù kịp phản ứng, ả kính hồng liền chặn đầu và đá thẳng vào chiếc phanh, khiến cho chiếc jeeps dúi thẳng mặt vào phía sau đối thủ của nó “Thấy thế nào hả chàng hippy~” ả khoái chí.
“PANAMA!~”
Trước khi gã tóc xù kịp “xù” lên vì bị phá hỏng con jeeps đỏ. Những kẻ săn mồi phía sau cũng bắt đầu nhập cuộc vui. Mùi xăng nồng nặc hòa vào cát trắng, tiếng động cơ rồ lên cùng từng cú bánh xe nện xuống nổ như sấm chớp. Có vài con xế còn chệch hướng bay tứ phía…tất cả hòa lại giống như một bản giao hưởng đầy hơi thở cuồng nộ lao đi, sẵn sàng đè nát con mồi phía trước.
“PANAMA OHH OH OHHHHHH!!!~”
“Chẳng phải cuộc săn này rất vui sao hahahahahahaha” gã tóc xù cười lớn trong tiếng cháy nổ khiến cho điện tích quanh gã kêu lách tách lách tách.
Reeeè…reè…PING! Đã kết nối với flycam 02*
-chuyển sang cái kia chưa? Ta muốn thấy lão già chạy trốn kia, nhanh hướng về con mồi của chúng ta nào haha. Ôi coi ông ta kìa, vẫn đang vặn ga hết mức với cái mồm đầy máu. Đã thế người gã còn giật lên giật xuống trên chiếc moto nữa haha. Miệng gã này chắc đang run cầm cập vì cái lạnh trên sa mạc cũng nên hahahaha. Theo tôi thấy anh bạn của tôi à, tất cả những gì ông cụ này có thể làm bây giờ chắc chỉ biết lẩm bẩm mấy cái lời răn của chúa này chúa nọ thôi. Mà có khi ông ta sẽ chết vì kiệt sức trước khi bị giết cũng nên hahahaha.
“…”
“Liệu đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình? Chết trên sa mạc bởi những kẻ man rợ ư? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao mình lại đồng ý tham gia cái thứ điên cuồng này chứ! Chết tiệt!”
“…”
“Không, KHÔNG! tao sẽ sống. Tao sẽ sống vì tao vẫn còn trong tay thứ này…tao sẽ không chết trong tay chúng mày! KHÔNG BAO GIỜ!”. Người đàn ông gào lên, hướng bàn tay của mình về phía đoàn xe, cơ thể ông ta bắt đầu run lên những tia điện và rồi…SNAP!
“…thả chúng xuống đi, [Imagine Drago]”
-“cách thức phòng vệ của động vật” – cơ chế tự vệ phát triển và hoàn thiện theo thời gian thông qua quá trình tiến hóa giúp những loài động vật bị coi là con mồi thoát khỏi nguy hiểm-
-suy ra, nếu nhìn sang phía con người ta có thể nhận ra – dù lịch sử có công nhận con người là những kẻ săn mồi giỏi thế nào, thì thứ khiến cho loài người tồn tại chính là khả năng vận dụng cơ chế tự vệ toàn diện nhất!-
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! Bước ngoặt đã xảy ra. Đoàn xe săn mồi chỉ trong một khoảnh khắc – đã hoàn toàn bị san bằng bởi một cơn mưa đá khổng lồ! Những viên đá tảng bí ẩn này xuyên thủng các lớp sắt thép, nghiền nát động cơ lẫn những kẻ săn mồi đang cưỡi chúng. Xe nối tiếp xe va chạm nhau, tạo thành vô số vụ nổ vang vọng cả biển cát.
Chỉ trong vài phút, trận mưa đá vừa rồi đã khoét thủng cả ngọn đồi cát. Với sức công phá như vậy, chắc chắn chúng đã tiêu diệt toàn bộ đoàn đi săn…
Gần như là toàn bộ.
Từ trong đám khói mù mịt gầm lên tiếng mãnh thú đầy cuồng nộ. Thật không thể tin được, lao ra khỏi biển lửa kia chính là hai kẻ dẫn đầu! Chúng vẫn còn sống! Những kẻ săn mồi đã thực sự bị chọc giận, bánh xe chúng giờ xoáy thành từng vòng lửa dữ dội, kèm theo tiếng còi xé nát màn đêm đen…
-GIỜ SĂN ĐÃ ĐIỂM-
Nhìn về kẻ thù của mình, người đàn ông rơi tuyệt vọng. Ông ta hét lên: “TẠI SAO CHÚNG LẠI KHÔNG CHẾT? TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI KHÔNG CHẾT!”
“Hahahahahaha, vui thật đấy” ả kính hồng đứng thẳng dậy khỏi ghế lái, miệng ả nhe nanh cười thành từng tiếng trước sự chứng kiến của người đàn ông bị truy đuổi kia, đôi mắt ả mở to như một con báo đói khát vậy. Gã tóc xù cũng không vừa, gã sút thẳng chiếc đài radio đang cháy ra khỏi xe, mồm thì vẫn lẩm nhẩm bài “Panama” rồi cười vang cả chiếc jeeps – thứ giờ đây tắm trong ngọn lửa vàng rực.
-wao…CẬU THẤY CHƯA! Chứng kiến cảnh tượng đó khiến tôi phải bủn rủn tay chân luôn! Trò chơi này quá đỉnh yeahhhh! Mau quay cam về phía lão kia đi ta muốn thấy mặt lão, ta muốn thấy mặt lão già kia hahahaha. Lão ta lăn đi đâu rồi?
Chỉ trong một khoảnh khắc. Chiếc xe moto đã nằm lăn lộn trên đồi cát, cú sốc vừa rồi chắc hẳn đã khiến tay lái của người đàn ông kia tuột ra. Thế mà lơ lửng trên không trung, ông ta lại được chúng – những stand hay nguồn năng lượng tinh thần mang hình dạng của loài rồng đỏ đỡ lấy ông ta một mạng.
Nhưng vẫn còn một lúc nữa mới qua nửa đêm. Liệu ông ta có thể tiếp tục chạy cho đến khi kết thúc cuộc săn này không?
“Rồng con…hãy mang cho ta thứ đó đi”
-như đã nói, cơ chế tự vệ phát triển và hoàn thiện theo thời gian, thông qua quá trình tiến hóa giúp những loài động vật bị coi là con mồi thoát khỏi nguy hiểm. Chính nhờ cái cách thức phòng vệ đó đã giúp cho khả năng sống sót trong tự nhiên của những sinh vật được cho là con mồi này được cải thiện hơn-
Câu trả lời là không! Từ chiếc cổng trên lưng, những chú rồng bé nhỏ dần hình thành lên những vật thể – những thứ được hình thành từ trí tưởng tượng của người đàn ông kia. Cầm chắc trong tay mình hai khẩu AK-47, ông ta hét lớn: “LAO HẾT VÀO ĐÂY! Còn bao nhiêu tên tao chấp hết!”.
Ngay lập tức đạn từ những khẩu súng trường tự động nã thẳng vào hai kẻ săn mồi phía trước.
TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH!!!
Làn mưa đạn nhanh chóng xuyên thủng hai chiếc xe. Sức áp đảo của những khẩu AK khiến cho cửa kính vỡ toang, kể cả khi chúng chậm dần rồi hoàn toàn ngừng lại nhưng tiếng đạn tạch tạch vẫn không ngừng kêu. Càng bắn, ngọn lửa trên chúng càng cháy dữ dội trong tiếng súng vang trời. Ông ta bắn liên tục liên tục đến khi nòng súng đã đỏ rực bởi nhiệt lượng khổng lồ, mắt ông ta trắng dã đi vì kiệt sức, thế mà cánh tay ông tay vẫn cầm chắc hai khẩu súng và xả liên tục…
Một phút, rồi hai phút,…năm phút và rồi cơn mưa hỏa lực kết thúc. Kết thúc vì khi này, thân thể người đàn ông đó đã ngã khuỵu xuống, đầm đìa mồ hôi và máu. Tất cả những gì ông ta cần bây giờ chỉ là một tiếng còi nữa thôi – tiếng còi vang lên nhằm báo hiệu trò chơi Roundabout kết thúc.
Liệu sẽ có bước ngoặt nào hay không? Có vẻ như là không, thời gian giờ chỉ còn tính bằng giây. Chiến thắng sắp được quyết định rồi!!!
-tuy nhiên, có một vấn đề ta đã biết. Kể cả khi những loài động vật, dù có là thú săn hay con mồi mang “cơ chế phòng vệ” hoàn hảo đến thế nào…-
-…-
-con mồi sẽ luôn bị ăn thịt-
ĐÙNG! Vút ra từ ngọn lửa – hàng loạt những sợi dây điện cuốn lấy chân con mồi, đập mạnh xuống đất khiến người đàn ông kia ộc máu! Một làn khói tím cũng nhanh chóng bao bọc khiến cơ thể ông ta bắt đầu co giật không ngừng. Không thể tin vào mắt mình, phía trước ông ta – hai kẻ săn mồi đã đứng đó từ khi nào.
Phẩy phẩy đốm lửa trên vạt áo, gã tóc xù kéo mạnh sợi dây điện, lôi người đàn ông vô danh về phía trước. Gã hét: “thằng già khốn nạn, lão phá nát bé yêu của tao rồi!”
“Chúng mày sẽ không thể giết tao kịp đâ-AaAaAaaaAa!!!”
“Ha! Sốc lắm phải không? [Boogie Wonderland] của tao có thể giật chín cả một con voi đấy. Giờ thì đoán xem tao nên giật chết cái mạng lão ở mức mấy đây nhờ?”
Ả kính hồng bước theo sau tiếp lời, mồm ả thở đầy khói thuốc: “vậy để xem ai giết được nó trước. Cái “Boogie Woogie” của anh, hay là [Peur Des Filles] của tôi nào~”
“LÀ [BOOGIE WONDERLAND]
ĐOÀNG!
“XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI CON MẸ CHÚNG MÀ-”
ĐOÀNG!
XOẸT!
…không một lời giải thích, không một chút nhân từ.
…WAAAAAAAAA!
-XIN ĐƯỢC THÔNG BÁO, TRÒ CHƠI ROUNDABOUT MÙA HÈ CHÍNH THỨC KẾT THÚC! PHẦN THẮNG THUỘC VỀ…PHE SĂN MỒI!!!-
-hahahaha thấy chưa bạn tôi ơi! Trò chơi này quá tuyệt vời hahaha.
-GIẢI THƯỞNG CỦA MÙA HÈ NÀY SẼ ĐƯỢC CHIA LÀM BA!-
“hả?”, “hả!?”
-Hả? Sao lại chia ba? Bộ phận xét điểm đang làm gì đấy bạn tôi?
“Chia ba là thế quái nào?” ả kính hồng nhăn mặt, giẫm mạnh tàn thuốc trên cát.
Gã tóc xù vội chạy tới cái xác, hai vết thương xuyên thủng tim và…một vết đạn trên thái dương! Gã vội nhìn sang viên đạn còn dính máu…nó phủ đầy lông và đang rung lên không ngừng.
“Viên đạn này…madam Mad!”, gã nổi da gà ngay khi đọc ra cái tên vừa rồi.
Từ phía xa, xuất hiện một chiếc xe gia đình chạy bon bon trên mặt cát đi tới. Từ màu xám nhạt nhòa cho tới hình dạng thùng thình,…trông nó như đang hòa vào môi trường xung quanh vậy. Chiếc xe từ từ dừng lại, bước ra khỏi nó là một người phụ nữ nhỏ con với một khẩu súng bắn tỉa cao quá đầu. Người đàn bà nhỏ bé đó bước đều tới cái xác, mắt bà ta đảo liên tục và rồi thở dài: “chia ba? Với hai đứa nhóc này á? Nghe này hai con cúc cu con kia, sao hai đứa không xùy xùy ra chỗ khác đi nhỉ? Ta mới là người đã săn con thỏ này, còn mấy đứa chỉ đang đứng cùng tầm ngắm với nó thôi”
“X-xin chào madam Mad, to-ôi tên là Mauri Bailey! Ôi thật vi-inh dự làm sao k-khi được gặp một huy-yền thoại ở đây, tôi là fan lớ-“, “CON MẸ NHÀ BÀ BẢO AI LÀ CÚC CU HẢ?!”
Ả kính hồng vội lao tới chửi: “mụ có tin là tôi sút mụ thẳng vào con xe kia không? “Đứng cùng tầm ngắm” cái nhảm nhí nhà mụ ấy! Rõ ràng chúng tôi mới là người đuổi giết lão già kia hiểu chưa? Mụ chỉ là một đứa ăn hôi thôi đồ nít ranh”
…
“Suyyyyyyyyyyyỵt! Cô làm cái đéo gì vậy hả? Cô có biết đấy là madam Mad không! Bà ấy sẽ xé nát chúng ra ta thành một đống bầy hầy đấy!”
“Anh sợ à?”
“Nếu tôi chết vì bị xé như một cục ức gà khô thì ừ đấy con đần ạ!”
Madam Mad dường như không để tâm tới hai kẻ trẻ tuổi kia, bà ta chỉ yên lặng nhìn vào cái xác…khuôn mặt méo mó của nó khiến người đàn bà này trầm tư.
“Hpm~ vẫn phải đợi à…”
Thở dài rồi đứng dậy, bà ta phủi nhẹ cát còn dính vào váy rồi cùng với chú rồng nhỏ nhặt từ cái xác. Madam Mad bước tới gã tóc xù Mauri và ả kính hồng: “coi như lần này là ngoại lệ vậy, ta để lại cho hai đứa phần còn lại rồi đó. Giờ thì thứ lỗi, ta có hẹn trà chiều với mấy đứa bạn nên về đây, mấy đứa nhóc tụi bay cũng nên về đi”
“Ôi Eustace à, đưa mẹ về nào con trai~” madam Mad búng tay về phía chiếc xe gia đình. Dưới ánh trăng, sự biến đổi của nó dần vặn vẹo, những lớp lông bắt đầu mọc trên thân xe, đèn pha sáng rực chuyển sang đôi mắt dã thú, đi kèm tiếng hú méo mó của động cơ…chiếc xe giờ đây biến thành một sinh vật đầu chó đầy lông lá, nhỏ dãi ướt cả một khoảng cát. Nhẹ nhàng bước lên tay sinh vật kia, bà nhìn lại hai kẻ trẻ tuổi vẫn còn đang chửi nhau rồi thong thả nói: “hẹn gặp lại tại mùa săn cuối năm nhé đôi cúc cu, ta hi vọng hai nhóc vẫn còn sống tới lúc đó”
“Thử quay lại xem tao có cho con chó kia cắn nát đầu mụ khô-MmmM”
“IM! Ahahaha rất vui khi được gặp thưa madam Mad. H-hẹn gặp tại bà ở mùa săn tới…tôi là fan lớn của bà đấy!”
Madam Mad chỉ mỉm cười rồi rời đi, để lại gã Mauri còn lắp ba lắp bắp và ả kính hồng – vẫn đang bị bóp miệng giãy liên hồi. Cùng lúc đó, chiếc flycam trên không trung bắt đầu thông báo:
-xin hãy nhận phần thưởng của cả hai. Thời gian sử dụng [Imagine Drago] của hai vị là một tháng tính từ hiện tại, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hành động của các vị trong thời gian sở hữu phần thưởng cũng như các vấn đề phát sinh khác. Chi tiết về thông báo cho mùa săn và các hoạt động khác sẽ được gửi tới cho hai vị sớm nhất, hãy tiêu hủy thiết bị ngay khi tìm hiểu xong. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe-
Gã Mauri nghe rồi ngẩn mặt ra, nhìn theo hình bóng con quỷ sói dần khuất sau đồi cát rồi thở dài: “hahhhh~ nghe thấy chưa da beo. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống nhăn răng trước madam Mad và có phần thưởng…cô giả vờ cứng tốt đấy nhưng đừng có dại mà làm thế lần nữa hộ”
“Ai quan tâm mụ ta là ai. Với lại, tôi đã bảo tên tôi không phải da beo mà là Flore, Flore Guigui”
“Guigui hửm? Vậy là dân mới vào nghề à?” Mauri nằm xuống mặt cát, ngắm nghía con rồng đang lơ lửng trên cao, cơ thể gã mềm nhũn ra vì vẫn còn nghĩ tới madam Mad.
Flore cởi chiếc áo khoác cháy nham nhở, vừa nói vừa cột tóc: “Lâu rồi, tôi còn từng tham gia cùng anh mùa săn đầu năm ngoái. Hồi đó còn để kính cận nên không biết là phải”
“Thế thì chịu, mẹ cũng hay bảo tôi nên nhớ mặt người khác. Cơ mà hành nghề đánh thuê thì chỉ có mặt người thuê là tôi nhớ rõ thôi haha”
“Vậy à, tôi thì lại nhớ dai lắm đấy” Flore nói, tay cầm chú rồng còn lại lên và yêu cầu nó tạo cho cô ả một con xe máy bóng loáng. Ả duỗi người, ngồi lên chiếc xe, thả cho Mauri một nụ hôn gió rồi rời đi: “vậy chào nhé chàng hippy yêu mẹ, hẹn gặp anh ở Nhật Bản~”
Mauri cũng vui vẻ vẫy tay lại, Gã mệt mỏi nhìn theo chiếc xe của Flore, mắt vẫn dán vô bộ mông da beo của ả. “Sẽ có ngày mình úp mặt vào bộ mông đó” gã cười đểu rồi dần thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, âm thanh từ chiếc điện thoại vẫn phát đều đoạn thông báo:
-chào mừng bạn đã đến với trò chơi Roundabout: nơi con mồi phải sống và thú săn phải đuổi. Liệu con mồi yếu ớt có thể giành lấy chiến thắng, hay phải chịu nằm dưới nanh vuốt của thú săn đây? Chúng tôi đã cập nhật điểm săn tiếp theo, đó chính là: tàu cao tốc Bullet Bill – Nhật Bản! Một nơi lí tưởng cho những cuộc chiến đấu căng thẳng và ngột ngạt. Vậy còn chần chừ gì nữa, mau đăng ký và tham gia trò chơi Rrrrroundabout ngay thôi nào!-
-xin hãy tiêu hủy thiết bị-
-xin hãy tiêu hủy thiết bị-
-xin hãy tiêu hủy thiết bị-
…………………