Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 9
Quế nghe vậy trong lòng thấy lấn cấn khó hiểu. Quế chưa kể với bác về những biểu hiện quỷ dị của bé Huy. Tuy nó không nhìn thấy ma, cũng không bị ma dọa như Quế và bác gái, nhưng… Mà thôi, Quế không biết gì về chuyện ma quỉ tâm linh nên đành nghe theo lời thầy Cao vậy.
Hai bác cháu cùng nhau uống cạn ly nước có tro của hai lá bùa. Vừa uống vào, trong người Quế liền cảm giác lạ lạ. Khắp tâm – thân như có cả nghìn con kiến đang bò, khá là khó chịu.
Nhìn sang bác gái, Quế thấy bác rùng mình một cái, liền hỏi:
_ Bác sao vậy ạ?
Bác gái lắc đầu nói:
_ Con có thấy trong người khác khác không, như kiến bò ấy?
Quế gật đầu:
_ Dạ có, bác cũng vậy ạ?
_ Ừ, kỳ lạ ghê. Hơi khó chịu. Chắc không sao đâu nhỉ…
_ Thầy Cao có nói là khi uống xong sẽ cảm thấy như nào không bác?
_ Thầy chỉ dặn uống vào chứ không nói uống xong sẽ như nào…
Quế chợt bất an, nhưng không hỏi gì thêm nữa vì bác gái cũng không biết gì hơn.
Cả ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Quế chỉ sang nhà ông Hội đồng làm việc vào buổi chiều. Đến gần tối thì về nhà. Sau khi mẹ hai qua đời, ông Hội đồng gọi Quế đến tiếp tục công việc của bố Quế, ông cũng trả công cho Quế như đã trả cho bố Quế. Công việc tính toán sổ sách, và phụ bếp, rất hợp với Quế. Ông nói thấy thương cho hoàn cảnh côi cút của hai chị em nên muốn tạo công ăn việc làm cho Quế để Quế còn chăm lo cho cuộc sống của mình và nuôi dạy em nhỏ. Quế rất cảm động tấm lòng trời biển của ông.
Chiều nay đi làm về, bà Hội đồng còn bảo gia nhân gói cho Quế mấy miếng gà luộc và mấy miếng giò, đúng món bé Huy thèm thuồng bao lâu nay.
Bước chân ra khỏi cổng nhà ông Hội đồng, Quế nhanh chân bước để sớm về nhà vì trời đang lất phất mưa phùn. Cuối đông đầu xuân, những cơn mưa phùn càng ngày càng nhiều như để bồi bổ cho cây cỏ hoa lá được thêm sinh lực mà đâm trồi nảy lộc. Tết cũng đang đến rất gần. Tết năm nay nhà Quế có đại tang nên Quế và bé Huy không được sang nhà ai chúc Tết. Cũng không sao, dù sao thì cái người khiến Quế điêu đứng đã không còn. Dù có không được đi chúc Tết thì Quế cũng thấy nhẹ lòng.
Mải nghĩ nên Quế không để ý, đã đâm sầm vào một người. Cũng may người kia đi chậm nên cả Quế và người ta không bị ngã.
_ Cô kia, đi đường thì làm ơn mở to mắt ra mà nhìn đường nhìn thiên hạ chứ!
Quế ngượng ngùng nghe lời trách mắng của một người đàn ông trung tuổi, trông vẻ ngoài rất đạo mạo. Dáng người ông dong dỏng cao, gương mặt chữ điền với những nét thanh tú. Ông mặc bộ áo dài mà các thầy đồ hay mặc.
_ Dạ, cháu xin lỗi chú ạ.
_ Được rồi. Không sao. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy.
Người đàn ông nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm ngắn, tay phe phẩy nhè nhẹ cái quạt mo. Sau câu nói dặn dò, ông chợt nhìn sững Quế. Quế hoang mang tưởng sắp bị mắng tiếp. Nhưng ông lại nói một câu làm cho Quế không chỉ hoang mang mà còn thêm cả bàng hoàng:
_ Mặt trời mọc ở cung thìn, mãi không sáng được. Người xưa gọi là cung Thiên la, nghĩa là lưới trời giam giữ không cho mặt trời mọc lên. Thiên khôi ở đâu thì quý nhân không đến được, vì đó là nơi hung hiểm nhất.
Quế sững sờ nhìn người đàn ông lạ. Ông ta vừa nói đúng những gì Quế đã từng nghe, bởi một ông lão già nua hơn nhiều. Chỉ khác là ông lão đó nói xong đi luôn. Người đàn ông này thì vẫn đứng trước mặt Quế. Quế định bỏ đi nhưng người đàn ông này liền gọi lại, ông ta nheo mắt nhìn chăm chú vào mặt Quế mà nói:
_ Cô bị trúng tà rồi, chướng khí rất nặng, e là khó giải…
_ Chú nói cái gì vậy ạ…? Sao cháu lại trúng tà được chứ ạ?
Người đàn ông phe phẩy nhẹ cái quạt mo trước ngực, ôn tồn nói:
_ Nhà cô vừa có người qua đời, bởi chính tay cô, nó hóa quỷ và đang đi theo cô.
Quế choáng váng quay người nhìn xung quanh:
_ Dạ… chú nói lạ quá…Chú là thầy phù thủy hay sao mà lại nhìn thấy ma chứ ạ?
Người đàn ông mỉm cười:
_ Ta không phải thầy phù thủy. Ta là thầy xem Tử vi.
_ Thầy xem Tử vi mà xem được cả chuyện tang gia với ma quỉ nữa cơ ạ?
Người đàn ông không nói thêm, chỉ đăm chiêu nhìn Quế. Cái kiểu nhìn mà như đang soi cả ba đời bảy kiếp người ta khiến Quế chột dạ. Quế nhận ra ông ta biết Quế đã ra tay với mẹ hai, sợ bị báo quan nên Quế chạy vội.
Khi đã chạy được gần về đến cổng nhà, Quế mới dừng lại thở. Lúc này, những làn mưa phùn đã trở nên dày đặc hơn. Khắp đồng ruộng chìm trong sương mù. Cả con đường làng mà Quế đang đứng cũng trở nên mờ ảo trong sương.
Bỗng nhiên, trước mặt Quế xuất hiện một bóng người. Một ông lão. Quế chợt nhận ra đó chính là ông lão đã nói với Quế mấy câu giống hệt người đàn ông vừa rồi. Ông lão ung dung bước từng bước đến gần Quế. Khi đã đến đủ gần, Quế ngờ ngợ thấy ở ông có nhiều nét rất giống với ngoại hình của người đàn ông lúc nãy Quế gặp. Chỉ khác ở chỗ, ông lão này thì già nua hơn nhiều. Và ông nói với Quế: