Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 8
_ Ôi trời đất ơi… bác xin mày đấy, ngậm ngay cái miệng lại cho bác nhờ.
Bác gái hoảng hốt, thì thầm mắng bé Huy.
Rồi bất chợt, tiếng đòi mạng được thay thế bằng một tràng cười man dại vô cùng ghê rợn. Để sau đó, tất cả lại chìm vào yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cánh cửa vẫn mở toang chào đón những đợt gió rét.
Quế lặng người nhìn bé Huy. Bé Huy vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên như trước, quay sang khều bác gái mà nói:
_ Đấy, thấy con tỉnh giấc nên mẹ con bỏ đi để con ngủ tiếp đấy. Mẹ con không chơi với bác và chị Quế nữa rồi. Để lúc khác vậy.
_ Hả…? Để lúc khác là lúc nào?
Cả Quế và bác gái cùng hốt hoảng hỏi bé Huy. Nó không trả lời mà lần lượt nhìn từng người với vẻ mặt thích thú.
Mãi một lúc lâu sau, ba bác cháu mới ngủ tiếp được.
Sáng sớm, bác gái dậy trước luộc mấy củ khoai ăn lót dạ. Quế đang rửa mặt thì nghe tiếng bác gái la lên ở ngoài sân. Quế lật đật chạy ra sân thì thấy bác gái đứng như trời trồng trước tấm cửa.
_ Bác ơi… sao thế ạ?
Bác gái không trả lời, mặt tái mét chỉ tay về tấm liếp cạnh cửa. Quế nhìn theo tay bác mà hồn vía thất kinh. Trên cửa, đầy những hình vẽ ngoằn nghèo như giun đỏ tươi như máu.
Bác gái sợ sệt nói:
_ Con ma đêm qua nó vẽ đấy.
Quế cũng sợ lắm, run giọng hỏi:
_ Nó vẽ thật hả bác? Nó vẽ như này là ý gì ạ?
Bác gái đáp:
_ Để lát nữa bác đi hỏi thầy Cao xem sao.
Thế là sau khi ăn xong củ khoai, bác gái liền tất tả tìm đến nhà thầy Cao.
Khi đứng trước khu vườn âm u với đủ loại cây kỳ dị, bác gái gọi đến ba bốn câu vẫn chưa thấy thầy Cao ra mở cổng. Nghĩ hay thầy tuổi cao sức yếu, đêm hôm trúng gió nằm một chỗ rồi, bác gái nhẹ nhàng cởi dây vải buộc cổng mà bước vào. Bác vẫn vừa đi vừa gọi:
_ Thầy Cao, thầy Cao ơi… Thầy có làm sao không mà không ra mở cổng?
Nhưng khi bước tới ngưỡng cửa nhà thầy, bác cứ đẩy cánh cửa ra thì cánh cửa lại tự đóng vào. Năm sáu lần bác gái cố mở cửa định vào xem thầy Cao bị làm sao, mà không thể. Bác lẩm bẩm:
_ Quái lạ… Sao cửa không chốt không buộc mà cũng không mở được? Thử đạp cái xem sao.
Nói xong bác toan co chân lên để đạp cửa thì nghe giọng ồm ồm của thầy Cao vang ra từ trong nhà:
_ Bác mà đạp cửa là về với tổ tiên ngay đấy.
_ Ôi trời đất ơi… Thầy còn sống đấy ạ? Xin lỗi thầy, con tưởng…
Thầy Cao cười nhẹ rồi đáp:
_ Tưởng tôi chết rồi hả? Chưa tới ngày đấy đâu. Bác vào nhà đi, vào được rồi đấy.
Bác gái ngượng quá vì quá thất lễ với thầy, nhưng cũng từ từ bước qua ngưỡng cửa nhà thầy Cao. Bác ngạc nhiên hỏi:
_ Lạ thật. Sao lúc nãy con không…
Thầy Cao cắt lời, nói:
_ Lúc nãy chưa được lệnh của tôi thì họ không cho ai vào nhà.
_ Họ là những ai vậy thầy? Xung quanh đây có thấy ai ngoài thầy đâu ạ?
Thầy Cao nhếch mép cười nhẹ:
_ Không có ai à? Chỉ là không có ai mà bác có thể nhìn thấy thôi. Họ là những âm binh của tôi, là những linh hồn được tôi thu phục về để giúp việc cho tôi.
Nghe thầy Cao nói có thể thu phục các linh hồn, bác gái mừng lắm, liền kể một thôi một hồi những chuyện kỳ lạ mà bác vừa gặp phải trong nhà Quế. Thầy Cao nghe xong mặt không đổi sắc. Lát sau, thầy đến chỗ ban thờ lấy ra một mảnh giấy màu vàng, trên giấy viết những chữ ngoằn nghèo màu đỏ, đưa cho bác gái mà nói:
_ Bác cầm lá bùa này về dán trước cửa, hồn đó sẽ không thể vào được nhà nữa. Còn hai lá bùa nhỏ này, bác đốt đi, lấy tro hòa với nước, bác và cháu gái uống sẽ không bị tà khí đeo bám.
Thầy Cao đưa thêm hai lá bùa khác cho bác gái. Cũng là hai mảnh giấy vàng, trên đó viết những chữ bác không biết là chữ gì. Bác chỉ thắc mắc:
_ Chỉ có con và cháu gái uống thôi à? Thằng bé con thì sao thầy?
Thầy Cao đáp:
_ Nó không bị dọa nên không cần uống.
Bác gái cầm ba lá bùa cất vào cái túi ở gấu áo, kính cẩn bằng cả hai tay đưa thầy Cao vài đồng tiền. Thầy Cao lắc đầu nói:
_ Tôi chưa thể lấy tiền của gia đình. Nhà mình đã có chướng khí như vậy thì sẽ còn gặp tôi. Bác về ngay đi. Tôi lại bận rồi.
Bác gái cảm ơn rối rít rồi nhanh chân rời khỏi nhà thầy Cao. Ông thầy nheo mắt nhìn theo bóng lưng bác với nụ cười bí hiểm.
Về đến nhà, bác gái vội vàng dán lá bùa to lên cửa chính của nhà Quế, như lời thầy Cao dặn, rồi đốt hai lá bùa còn lại, lấy tro hòa vào hai ly nước. Bác đưa Quế một ly và nói:
_ Uống đi con, thầy Cao bảo uống nước này sẽ không bị ma ám nữa.
Quế đón ly nước trong tay bác gái, thắc mắc:
_ Chỉ cần uống ly nước này thôi mà con ma nó không ám được mình nữa ấy hả bác? Thế còn cu Huy, nó có cần uống không bác?
Bác gái cười nhẹ nói:
_ Thầy bảo thằng Huy không cần uống vì nó không bị ma dọa như hai bác cháu mình.