Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 7
Chiều hôm đó, khi mọi việc cúng bái đã xong, Quế để bác gái tiễn mọi người ra về, còn mình thì dắt bé Huy đi tắm rửa.
Pha xong thau nước ấm, như mọi lần, Quế định giúp bé Huy cởi đồ ngồi vào thau nước, nhưng bé Huy lại đứng sừng sững như trời trồng. Thấy biểu hiện của bé Huy giống những lần quái quỉ trước, Quế run run bước lùi lại, lắp bắp nói:
_ Huy à… em đừng…
Bé Huy cúi gằm mặt xuống, mắt ngược lên, gằn giọng nói:
_ Trả mạng cho tao…
_ Á…
Quế hét lên thất thanh, chạy khỏi nhà tắm.
Bác gái nghe tiếng hét thì tất tả chạy vào, hỏi dồn:
_ Quế, sao vậy con? Có chuyện gì vậy?
Quế không nói gì được, mặt tái mét nép sau vai bác gái, tay chỉ vào nhà tắm.
Bác gái bước đến nhà tắm, kéo tấm liếp mỏng ra thì thấy bé Huy đang ngồi khoanh tròn trong thau nước, tự kỳ cọ chân tay. Bác nhìn Quế nói:
_ Thắng bé Huy đang tắm, có gì mà con hoảng sợ vậy?
Quế không biết phải giải thích như nào cho bác hiểu, đành im lặng. Bác gái nói với bé Huy:
_ Để bác tắm cho con.
Bé Huy đáp:
_ Không cần bác đâu. Mẹ con dạy con tự tắm rồi.
_ Hả?
Cả Quế lẫn bác gái đều kinh ngạc thốt lên.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vui vẻ của bé Huy, bác gái lại cho rằng do nó nhớ mẹ quá nên ảo tưởng. Bác không hỏi gì nữa mà cùng Quế đi ra nhà ngoài, để bé Huy tự tắm. Quế thì không nghĩ như bác. Sau vài lần bị tấn công, Quế càng thêm hoài nghi rằng linh hồn của mẹ hai chưa siêu thoát, đang ở đây, trong ngôi nhà này, trong con người bé nhỏ của bé Huy.
Đêm đó, khi ba bác cháu đang say giấc, một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên ngoài sân. Bác gái nhổm người dậy, lò dò đi kiểm tra xem có trộm vào nhà không. Quế cũng dậy, cầm cây đèn dầu đi theo từng bước chân của bác gái. Trong ánh đèn mờ mờ hắt ra từ cây đèn dầu, cả hai bác cháu căng mắt nhìn ra sân. Khoảng sân tối om tĩnh mịch, chẳng có gì ngoài bóng tối và bóng tối.
Bác gái thì thầm:
_ Lạ nhỉ, rõ ràng nghe những tiếng động rất to mà.
Quế ngó nghiêng nhìn ra sân, thì thào đáp:
_ Cháu cũng nghe nên mới dậy theo bác. Mà giờ có thấy gì đâu? Hay bọn trộm biết mình dậy nên đã trốn rồi?
Bác gái với tay lấy cái đòn gánh dựng cạch cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Không có gì. Cả khoảng sân rộng chìm trong bóng tối… Bác gái chống đòn gánh xuống sân, lẩm bẩm:
_ Đúng là không có gì thật. Đến con chuột cũng còn đang rúc kỹ trong hang tránh rét nữa là trộm với chả ma.
Bác vừa dứt lời, ngay giữa sân chợt hiện lên một bóng người đàn bà áo quần tơi tả, tóc dài ngang hông che kín mặt. Từ người đàn bà tỏa ra làn không khí lạnh buốt tận xương tủy.
Bác gái run rẩy nói:
_ Quế… Quế ơi… con có nhìn thấy gì không?
_ Dạ… con… c… có… có thấy.
Quế cũng run rẩy đáp, đứng nép sát vai bác gái.
_ Nó… n… nó là… ma hay người vậy con?
_ Nó là… m… ma… đó bác… Làm gì có người nào… trông đáng sợ… đến thế ạ?
Bác gái liền kéo Quế chạy tọt vào nhà, đóng cánh cửa lại, đứng áp lưng vào cửa, vuốt ngực thở.
Quế ở bên bác gái với nỗi sợ gấp trăm ngàn lần. Quế cảm nhận rất rõ, con ma ngoài kia muốn gì ở Quế.
Bác gái sau vài phút trấn tĩnh lại, liền tò mò nhìn qua khe cửa. Quế cũng bắt chước bác, ghé mắt nhìn xem người đàn bà ma quái đó đã đi chưa.
Khi cả hai bác cháu đang chăm chú nhìn, bỗng giật bắn khi thấy một đôi mắt sắc lẻm đang hằn học nhìn họ ở bên kia khe cửa. Hai bác cháu cùng ù té chạy một mạch vào giường, chùm chăm kín mít.
Cùng lúc đó, cánh cửa nhà cũng từ từ được mở ra. Từng làn gió lạnh tê tái theo đó ùa cả vào nhà. Bác gái run như cầy sấy, lẩm bẩm:
_ Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn xin cứu chúng con khỏi ma quỷ quấy phá.
Quế nằm co ro bên cạnh bác, không nói gì. Nỗi kinh hoàng cứ lớn dần lên.
Rồi bỗng nhiên, một giọng nói chất đầy thù hận vang vọng khắp nhà:
_ Trả mạng cho tao… Trả mạng cho tao…
Tiếng kêu đòi mạng cứ thế lan truyền trong bóng tối, lay động mọi đồ vật trong nhà. Bác gái càng mất bình tĩnh hơn, bác gào lên:
_ Không không… Nhà chúng tôi toàn người lương thiện, có giết ai bao giờ đâu mà bà đến đòi mạng? Án ma ni bát mê hồng. Án ma ni bát mê hồng. Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin cứu chúng con với…
Quế nằm im, bịt chặt hai tai và nhắm chặt mắt. Quế biết rõ con ma kia muốn đòi mạng Quế chứ không phải ai.
_ Chị Quế. Bác. Hai người sao vậy?
Đột nhiên tiếng bé Huy vang lên bên cạnh. Nó hồn nhiên nhìn hết chị đến bác mà không ai trả lời. Nó lại nói tiếp:
_ Hai người đang chơi trò gì hả, sao lại chui hết vào trong chăn?
Bác gái lắp bắp:
_ Không… không phải trò chơi đâu con…
Bé Huy cười khanh khách mà nói rất vô tư:
_ Đúng rồi, bác đừng giấu con. Bác với chị Quế đang
chơi trốn tìm với mẹ con chứ gì. Cho con chơi với!