Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 6
Chiều tối hôm đó, bác gái sang nhà Quế nói:
_ Thầy Cao dặn, buổi tối nay trước khi đi ngủ, con chôn lá bùa này trước cửa, để một cái đèn dầu lên.
Quế đáp:
_ Dạ vâng ạ.
Đêm đó, bác gái ngủ lại nhà với hai chị em Quế xem xét tình hình.
Sau khi chôn lá bùa và đặt cây đèn dầu lên trên như lời thầy Cao dặn, bác gái và hai chị em Quế lên giường đi ngủ. Ba bác cháu ngủ chung giường cho đỡ sợ. Qủa nhiên, đêm đó không có trận mưa đất như mấy hôm trước, cũng từ hôm đó những cơn mưa đất hoàn toàn biến mất. Nhưng bác gái đã quyết định ôm quần áo đến ở cùng hai chị em Quế luôn cho yên tâm. Và để rộng chỗ ngủ, bác cùng Quế khênh chiếc phản của bố kê sát giường Quế. Nhà mới có người chết mà xảy ra hiện tượng kì lạ nên bác gái không nỡ để hai cháu côi cút. Dù Quế đã lớn, tuy chưa lấy chồng nhưng cũng được tính là trưởng thành, thì với bác, Quế vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ cần được quan tâm. Và cũng từ đó, bác gọi chị em Quế là con cho tình cảm, để chị em Quế đỡ cô quạnh.
Tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, ai ngờ sau đó chẳng khác gì địa ngục.
Hôm cúng ba ngày, từ sáng đã có con quạ đen bay đến đậu trên mái hiên nhà. Nhìn nó kêu “quạ quạ” mà ai nấy đều sởn gai ốc. Mấy cô dì chú bác nhà Quế tìm đủ mọi cách đuổi nó đi. Người ném đá. Người dùng gậy chọc nó. Người hắt nước lên nó. Nó vẫn trơ trơ trên mái hiên và kêu lên ghê rợn.
_ Ôi cái con quạ kia, sao nó lì lợm thế cơ chứ.
_ Nhìn nó đã thấy bất an rồi, mà đuổi đi không được.
_ Cút đi, con quạ đen chết tiệt.
_ Ấy chết, sao thím lại nói thế, chẳng may vận đen nó ám vào…
_ Tôi là tôi chả sợ. Chỉ là một con quạ thôi mà. Thỉnh thoảng bọn quạ lại đến nhà người ta rình bắt chuột.
Trong khi đó, Quế phụ bác gái một số việc lặt vặt. Ngó trước ngó sau không thấy bé Huy đâu, Quế bỗng chột dạ. Một cảm giác sợ sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. Quế liền bỏ lại mọi việc cho các chị em khác, để mình đi tìm bé Huy.
Theo linh tính dẫn đường, Quế lần ra góc vườn, nơi bé Huy từng trốn ra đấy chơi. Đúng như Quế nghĩ, bé Huy lại đang ở đó, cũng cái góc vườn đó, cũng đứng úp mặt vào tường như ngày đó. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao Quế thấy đáng sợ hơn lần trước.
Rón rén bước từng bước đến gần bé Huy. Cả khu vườn lặng ngắt như cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó có thể xảy ra.
_ Huy à…
Quế cất tiếng gọi. Nhưng bé Huy không trả lời. Quế vẫn tiếp tục bước đến, và gọi:
_ Huy, vào nhà đi em.
Bé Huy lại không trả lời.
Phải đến khi Quế đã đứng ngay sau lưng bé Huy, nó mới đột ngột cười. Tiếng cười không phải giọng trẻ con của nó, mà the thé vút cao như giọng của mẹ nó.
Quế chết điếng. Tim đập thình thịch muốn văng khỏi lồng ngực. Quế định bỏ chạy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân như bị chôn xuống đất, không thể nhấc lên được.
Rồi bé Huy từ từ xoay người lại. Trước mặt Quế lúc này không phải là gương mặt ngây thơ của bé Huy, mà là đôi mắt sắc lẻm của mẹ hai, mẹ bé Huy.
_ Kh… Không… mẹ hai đấy ạ…?
Quế lắp bắp nói. Bé Huy, mà bây giờ đang là mẹ hai, nhoẻn một nụ cười ma mị cùng giọng nói hằn học:
_ Phải. Tao đây, con ranh. Mày sợ hả? Thế lúc bóp cổ tao mày có sợ không?
Quế toát mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời ra sao.
Bé Huy bỗng bay lên nhẹ như làn gió, và lao tới bóp cổ Quế.
Quế nhăn nhó, tìm cách cậy đôi bàn tay bé nhỏ mà cứng như thép đang siết cổ mình. Nhưng càng tìm cách gỡ ra, đôi tay đó lại càng siết mạnh hơn. Quế hoảng loạn muốn gọi bác gái nhưng không được. Cảm giác khó thở, rồi không thể thở khiến Quế tuyệt vọng.
Bỗng, Quế nghe văng vẳng đâu đây tiếng ai gọi tên mình.
_ Quế… Quế ơi…
Quế bừng mở mắt ra. Trước mặt Quế, là bác gái và bé Huy đang lo lắng nhìn Quế. Còn Quế thì đang nằm dưới đất, nơi góc vườn mà Quế đã tìm thấy bé Huy.
Quế kinh ngạc nhìn bé Huy, lúc này là một cậu bé bình thường chứ không kinh khủng như lúc nãy.
Thấy Quế nhìn mình sợ hãi, bé Huy liền ngây thơ hỏi:
_ Chị sao thế? Sao lại nằm ngủ ở đây? Sao chị lại nhìn em như vậy?
Quế nhổm người dậy đáp:
_ Ờ… Chị không sao…
Bác gái nhíu mày hỏi:
_ Quế à, có phải con tới tháng rồi không? Ngày xưa bác cũng thường hay ngất khi tới tháng, do thiếu máu.
_ Dạ không bác. Con qua kỳ kinh nguyệt cả tuần nay rồi.
_ Thế à. Thôi vào nhà đi con.
Ba bác cháu dắt dìu nhau vào nhà. Bác gái bảo Quế lên giường nằm nghỉ, mọi việc cứ để bác và các chị em quán xuyến. Nhưng Quế không có cái tính vô tâm, nhà có công có việc mà nằm một chỗ thì không được. Thế là Quế chỉ ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi chút, rồi lại sắn tay áo lên việc nọ việc kia. Nhưng cứ chốc chốc, Quế lại đảo mắt tìm bé Huy. Và lúc nào cũng vậy, Quế luôn bắt gặp ánh mắt nó đang chằm chằm nhìn mình. Cái nhìn u ám đe dọa.