Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 5
_ Các con cháu đứng ra hai bên, mấy người đưa thi hài từ trên giường xuống đất đặt lên trên vải liệm, bọc vải liệm vào thi hài, nhấc lên đặt xuống ba lần, gọi là hạ thổ, sau đó đưa vào áo quan nhẹ nhàng êm ái, rút vải khâm ra. Đeo găng tay, bổ sung quần áo cho đầy đủ. Sau đó có thể bỏ vào quan tài một số quần áo cũ của người chết sau khi đã cắt hết cúc. Khi thi hài đã lọt vào áo quan rồi thì phải cắt bỏ những dây buộc chân, buộc tay, buộc vai, buộc mông để người chết có thể nằm thoải mái. Những nơi còn trống trong quan tài sẽ chèn đầy bằng trà hoặc bằng bông lài khô, nổ gạo nếp sấy, bột trầm nhằm hút ẩm.
Thầy nói xong thì im lặng quan sát mọi người thực hiện, ai chưa làm đúng sẽ được thầy nhắc nhở. Trong khi tổ chức lễ nhập quan, mấy người họ hàng gần của mẹ hai cầm áo của bà trèo lên nóc nhà, chọn chỗ cao nhất giơ áo lên, gọi tên bà ba lần:
_ Ba hồn chín vía cô Xôi… ở đâu thì về.
Mục đích của việc làm này là mong muốn người chết có thể sống lại hoặc hồn người chết không phải vất vưởng, biết tìm đường về nhà.
Bác gái hỏi:
_ Thưa thầy còn phải làm gì tiếp theo vậy ạ?
Thầy Cao nói:
_ Mọi việc xong thì sơn gắn quan tài cho kỹ càng, đặt chính giữa gian giữa, hoặc nhà còn người cao hơn thì đặt sang gian bên, đầu quay ra ngoài. Đặt lên trên quan tài bát cơm đầy, bỏ quả trứng gà luộc chín bóc vỏ và cắm đôi đũa được vót tua ở đầu trên; bát hương; thắp bảy ngọn nến trên quan tài theo hình sao Bắc Đẩu. Hương và nến phải duy trì liên tục đến khi đưa tang. Chú ý, những quần áo của người đang sống, hoặc những quần áo của người đang sống mặc chung với người chết thì không được bỏ vào áo quan.
Sau đó, thầy lập linh vị, cử hành lễ thành phục và chính thức phát tang.
Mọi việc sau đó diễn ra bình thường. Khi chôn cất xong, ai về nhà nấy, Quế mới thấy ớn lạnh khi chỉ còn hai chị em ở nhà. Không phải Quế sợ sự vắng vẻ mà sợ cái nét tà mị lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt ngây thơ của cậu em trai nhỏ.
Tối đó, khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Quế chợt thấy em mình lại đứng úp mặt vào tường như cái lúc Quế tìm được nó trong vườn mấy hôm trước. Chỉ khác là lần này nó không ra vườn, mà úp mặt vào bức tường trong phòng ngủ. Quế sợ sợ nên vừa khẽ gọi vừa rón rén bước đến gần:
_ Huy à… Em sao vậy…?
Thằng Huy vẫn lặng ngắt không nói gì. Quế cảm thấy trong người như đang run lên, như khi phải đối diện với mẹ kế lúc bà tức giận.
_ Huy…
Quế gọi khẽ, nắm lấy vai em kéo lại.
_ Á…!
Quế hét lên kinh hoàng. Gương mặt của cậu em nhỏ đã trở nên cứng đơ như sáp, đôi mắt không tròng vô cảm.
_ Chị Quế!
Sau khi lời nói từ miệng nó phát ra, nó lại là cậu em ngây thơ của Quế.
Quế chớp chớp mắt tưởng mình bị quáng gà. Nhưng cái cảm giác lúc nãy rất rõ ràng. Chẳng lẽ…
_ Chị sao thế?
Giọng Huy vang lên, gọi Quế thoát khỏi dòng suy nghĩ.
_ Ờ, chị không sao. Thôi, đi ngủ đi em.
Hai chị em nằm trên chiếc giường của Quế, giường rộng rãi vì cả hai đều nhỏ người. Em trai Quế năm tuổi nhưng vóc dáng còi cọc dù được mẹ chăm sóc rất chu đáo. Thời buổi đói kém thiếu thốn, nhưng bố Quế làm việc cho ông Hội đồng, tính ông không ác như bên nhà Địa chủ nên người làm cho nhà ông không bị đói khổ bao giờ. Cũng nhờ ông Hội đồng tốt tính mà Quế thoát khỏi cuộc ép cưới của bà Địa chủ. Nhà bà có thằng con cả bị tâm thần không ai dám gả con gái cho. Vì bố mẹ Quế nợ tiền của bà nên bà bắt bố Quế gả Quế cho con trai bà. Bố mẹ Quế thương con gái, tìm gặp ông Hội đồng cầu cứu. Thế mà Quế được cứu thật. Ông Hội đồng cho luôn bố Quế đủ tiền trả nợ, không kèm điều kiện gì. Bố Quế lấy làm lạ lắm nhưng vẫn nhận tiền, cứu con gái trước đã, việc khác tính sau.
Bây giờ nhà chỉ còn hai chị em, nhìn thằng em năm tuổi bé nhỏ nằm thiêm thiếp bên cạnh, Quế tự dặn lòng phải lo cho em, chuyện lấy chồng chưa cần nghĩ đến.
Nhưng cu Huy có phải là con ruột của bố không? Quế ngắm nhìn đường nét trên gương mặt nó mà không biết nên nghĩ thế nào. Nét mặt nó giống mẹ hai như đúc.
Bỗng: “Hừm…”
Cu Huy bất ngờ mở mắt. Đôi mắt nó lại trắng dã không tròng. Miệng nó phát ra tiếng hừm giống y như giọng của mẹ hai.
Quế giật bắn, ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Nhưng chỉ thế thôi. Cu Huy lại nhắm mắt vào ngay, ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi những ngày sau, liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng kỳ quái.
Đêm đến, Quế bị đánh thức bởi những tiếng rào rào như mưa. Ra cửa xem xét thì không hề có mưa. Chỉ là rất nhiều hạt đất nhỏ như hạt đỗ xanh cứ ào ào bắn vào tấm liếp cửa. Sáng dậy Quế lại quét gọn nó ra vườn. Sang đến ngày thứ hai như vậy, Quế sang nhà bác gái kể, bác suy nghĩ một lát thì bảo Quế:
_ Cháu cứ về nhà đi, để bác đi kiếm thầy Cao hỏi. Nhà thầy Cao chỉ ở bên kia thôn thôi. Chú Giang đã chỉ đường cho bác từ hôm trước rồi.