Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 3
Trưa hôm đó, trời lại mưa phùn. Những làn mưa phùn ẩm ướt như một lời thông báo rằng mùa xuân sắp sang và Tết sắp đến. Quế dọn cơm lên bàn cho mọi người ăn, rồi đi tìm đứa em nhỏ, chẳng biết nãy giờ nó đi đâu mà không thấy. Tìm khắp nhà trên nhà dưới, Quế gọi khản cả tiếng cũng không thấy em đâu. Bình thường nó không bao giờ ham chơi kiểu đó. Bác gái nói:
_ Thôi con ăn cơm đi chơ đỡ mệt, để bác đi tìm cho.
Quế lắc đầu đáp:
_ Không, bác không tìm được đâu. Tính em con chỉ con hiểu. Bác cứ ăn trước đi ạ. Chị em con về sẽ ăn sau.
Bác gái thấy hợp lý nên đã vào nhà ăn cơm để Quế đi tìm.
Quế đoán thằng nhỏ chỉ chơi đâu đó trong vườn thôi. Vườn nhà Quế rộng, chắc nó mải chơi không nghe tiếng Quế gọi.
Lục tung từng bờ bụi, cuối cùng Quế cũng tìm được cậu em bé nhỏ. Nó đứng như tượng, mặt úp vào tường, ở một góc vườn, nơi rất nhiều cây hoa dại mọc cao lên che hết người nó.
Quế bực bội chạy đến nắm vai nó giật lại, quát:
_ Em không nghe chị gọi à? Chị tìm em khắp nơi! Sao trưa rồi không vào nhà ăn cơm lại còn ra đây đứng như trời trồng thế này chứ!
Nhưng khi nó quay mặt lại, Quế giật cả mình, suýt té xỉu. Mặt nó xanh mét, hai mắt chỉ có lòng trắng. Nó toét miệng nhe răng cười kinh dị. Quế tưởng gặp ma trêu, vì đang chính ngọ. Các cụ vẫn bảo, mùa đông ngày mưa phùn vào chính ngọ hay có ma lên trêu người trần.
Quế sợ quá, lần đầu tiên trong đời gặp cảnh tượng này. Quế đứng chết trân tại chỗ, không thốt nên lời. Nhưng chỉ vài giây sau, nó trở lại bình thường với đôi mắt ngây thơ đen láy. Nó cầm hai bàn tay Quế, lay gọi:
_ Chị Quế! Chị Quế! Chị sao thế?
Quế giật mình nhìn xuống em mình. Đúng là nó rồi. Quế thở phào, xoa đầu nó dắt vào nhà và nói:
_ Chị… hơi choáng một chút. Thôi mình vào nhà ăn cơm đi em.
Hai chị em Quế vừa vào đến nhà, bác gái đã ân cần hỏi han:
_ Sao, con tìm thấy em ở đâu vậy Quế?
Quế đáp:
_ Ở góc vườn bác ạ.
Bác ngồi xuống nắm tay nắm vai thằng bé, như để kiểm tra xem nó có sứt mẻ gì không. Bác nói:
_ Sao con chơi ngoài vườn mà chị Quế gọi mãi con không nghe gì hết vậy? Con có sao không?
Nó đáp tỉnh bơ:
_ Dạ con không sao. Con chỉ đang nghe mẹ con nói nên không nghe tiếng chị Quế gọi.
Cả Quế và bác gái giật nảy mình, da gà da vịt nổi khắp hai cánh tay. Bác gái sau vài giây định thần thì ôm nó vào lòng vỗ về:
_ Khổ thân cháu bác, chắc nhớ mẹ quá nên bị hoang tưởng rồi.
Quế thì không nói gì. Vì lúc này, đôi mắt thằng bé đang ngước lên nhìn Quế, cái nhìn không lẫn vào đâu được mỗi khi mẹ hai gặp Quế đi đâu về.
Bác Quế dắt nó ra sau nhà rửa mặt mũi chân tay. Quế dõi mắt theo bóng lưng thằng em mà lạnh toát cả người.
Sau bữa trưa, cả nhà hơn chục người gồm hàng xóm và họ hàng gần xa đang ngồi nghỉ, thì một ông lão dáng người nhỏ bé cùng chòm râu lia chia cứng đơ như rễ tre bỗng xuất hiện trước cổng. Đi cùng ông là gã người tình của mẹ hai.
Bác gái đon đả ra mở cổng đón khách:
_ Chào cụ ạ.
Gã đàn ông vội giới thiệu:
_ Chị Hường, đây là thầy Cao, em mời đến giúp nhà mình đấy ạ.
_ Ôi quí hóa quá… Con chào thầy, mời thầy vào nhà ạ.
Ông lão vuốt nhẹ chòm râu rễ tre, mỉm cười gật đầu nói:
_ Tôi nghe chú Giang nói về tình hình gia đình mình, chú ấy khẩn khoản muốn tôi đến đây càng sớm càng tốt. Tôi đành gác lại công việc để đến nhà mình xem thế nào.
_ Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Thầy vào nhà uống ly nước trà cho ấm đã ạ.
Thầy Cao gật gù, tay chắp sau lưng, sải từng bước chậm rãi. Vừa vào đến sân, thầy liền lắc đầu nói:
_ Không hay rồi, đúng là có chướng khí, mà chướng khí này lại còn rất nặng nề…
Bác gái nghe vậy hoảng hốt hỏi:
_ Có chướng khí là sao thầy? Có gì không hay vậy thầy…?
Thầy Cao lại lắc đầu:
_ Người trong nhà chết oan, chưa tận số mà đã chết, nên linh hồn u uất không chịu ra đi.
_ Chết oan ấy ạ? Bác gái ngạc nhiên hỏi lại.
Thầy Cao đưa tay bấm độn, nói tiếp:
_ E rằng đã sớm hóa quỉ…
Bác gái nghe hai chữ “hóa quỉ” thì thất kinh hồn vía, liền rối rít van xin:
_ Ôi trời đất ơi, hóa quỉ thì chết chúng con. Xin thầy ra tay cứu giúp chúng con với ạ…
Gã Giang cũng nói:
_ Thầy cố gắng giúp đỡ gia đình chúng con với, chúng con không còn biết trông cậy vào ai nữa…
Thầy Cao liếc nhanh vẻ mặt tỉnh bơ của gã Giang, gã liền đá ánh mắt đến vị trí Quế đang đứng quan sát nãy giờ. Thầy Cao trầm ngâm giây lát rồi nói:
_ Tất nhiên là tôi có cách… Cho tôi gặp mặt người chết đã…
Bác gái không ngần ngại, nhanh chân dẫn thầy Cao vào nhà, nơi đặt xác.
Sau khi xem xét tỉ mỉ, thầy Cao nói:
_ Chết không nhắm được mắt…
Bác gái đứng bên cạnh liền giải thích:
_ Gia đình cũng cố hết cách để vuốt mắt cho cô ấy, nhưng mắt cô ấy không thể nhắm lại được thầy ạ.