Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 2
_ Thôi, con đã lớn rồi, cha mẹ chẳng còn thì con chăm sóc em. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng em nó cũng là máu mủ của bố con, cũng là cùng huyết thống với con. Nhà có chị có em cũng đỡ cô quạnh, Quế ạ.
Ả đang đầu óc lơ mơ đâu đâu, bỗng nghe bác gái gọi tên mình thì giật mình nhìn bác. Lâu lắm rồi ả mới được gọi tên một cách thân thiết đến thế. Mẹ kế thì chẳng bao giờ gọi tên ả, chỉ đay nghiến ả với hai chữ “con ranh” hoặc “con kia”. Ả cúi mặt nói:
_ Vâng, con biết rồi bác.
Bác ả chưa yên tâm nên lại khuyên nhủ tiếp:
_ Bác biết con và mẹ hai không hợp nhau. Nhưng em con nó vô tội con ạ. Đừng để oán giận của người lớn trút lên đầu nó. Bác biết con là đứa sống tình cảm. Bác tin con sẽ luôn là người chị tốt.
Ả khẽ đáp:
_ Vâng, con không ghét em đâu bác.
Bác gái gật gù nói:
_ Ừ, bác biết. Hai chị em có gì khó khăn cứ gọi cho bác, Quế ạ.
Quế gật đầu:
_ Vâng, con sẽ gọi ạ.
Trong khi nghe bác gái nói, Quế vẫn nhìn chằm chằm vào bát hương không có khói và mấy bông hoa lấm tấm sương nhưng vẫn héo như bị rút cạn sự sống. Không phải Quế sợ. Quế không có cảm giác gì về tâm linh nên không sợ hồn ma bao giờ. Chỉ là mấy que hương không cháy và những bông hoa héo rũ có đọng sương thôi mà, sao phải sợ. Quế từng một mình gánh hàng từ nhà đến chợ phiên cả quãng đường dài tối om không một bóng người. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ ngọn đèn dầu bên quang gánh chỉ đủ soi mấy bước chân. Hai bên đường treo đầy sọ người chết do bị lính Nhật chém. Thế mà có thấy con ma nào đâu.
Một người hàng xóm sang chia buồn, cũng bối rối vì không châm hương được. Cô ta liền chắp tay vái lia lịa khấn rằng:
_ Lạy bác, em chỉ muốn thắp cho bác vài nén hương cho ấm mà không được. Bác sống khôn thác thiêng đừng quở em…
Rồi cô ta cũng cố gắng đốt được hương. Nhưng khi cắm mấy que hương vào bát hương, lại tắt ngấm như những que hương khác. Cô ta rùng mình một cái, mắt nhìn chằm chằm bát hương rồi kêu lên:
_ Ôi…
Mọi người nhao nhao hỏi:
_ Sao thế? Có chuyện gì thế?
Cô ta e dè nói với bác gái của Quế:
_ Em nhìn tình hình này không ổn đâu gia đình ơi…
Bác Quế hỏi:
_ Có gì không ổn vậy cô?
_ Hương nhang lạnh lẽo, hoa khóc… không hay chút nào… rất không hay…
Cô ta nói xong liền ra về ngay, không giải thích thêm, khiến ai nấy cũng hoang mang.
Quế mặc kệ, không hay cái gì thì cũng chẳng sao cả. Người ác đã chết rồi, tuy chết hơi ác một tí thì cũng là đã chết. Chó chết hết chuyện. Thế thôi. Ví mụ ta với chó tuy nghe hơi hỗn nhưng Quế lại cảm thấy loài chó bị xúc phạm khi bị sánh ví với một con người hiểm ác. Rồi chẳng biết đứa em kia có phải là con của bố không nữa, khi chính mắt Quế đã nhìn thấy mụ ăn nằm với gã đàn ông khác ngay trong nhà, trên chính chiếc giường của bố. Càng nghĩ đến mụ, sự thù hận trong lòng Quế càng cháy lên.
Đang chăm chú nhìn đứa em, Quế chợt giật mình khi mọi người nhắc:
_ Kìa, Quế… đáp lễ.
Thì ra gã đàn ông đó, người tình của mẹ hai. Gã nghe hàng xóm xung quanh nói người tình đã chết lúc chiều tối qua nên giờ đến xem xét tình hình. Thế mà vẻ mặt gã không bày ra thái độ gì. Cũng phải, bề ngoài gã và mụ ta chỉ là bạn cùng thôn, giờ mà khóc rống lên thì không đúng. Nhìn bản mặt đểu cáng của gã, Quế chỉ muốn một tay bẻ gãy cổ gã cho gã đi theo mụ nhân tình chết tiệt kia.
Thắp hương xong, (mỗi gã là châm được mấy nén hương, cả khi cắm vào bát hương thì khói vẫn tỏa ra nghi ngút chứ không tắt), gã được bác gái tiễn ra tận ngoài cổng. Bác không ngừng nói gã thông cảm cho Quế, do sốc quá nên hơi đơ. Gã đáp:
_ Dạ không sao đâu chị. Em hiểu mà. Nhưng nhà mình đã mời thầy tới cúng kiếng gì chưa ạ?
Bác gái nói:
_ Chưa, chúng tôi chỉ chọn đại khái ngày giờ chôn cất thôi. Tại vì cũng không quen biết thầy nào cả.
Gã cười nhẹ nói:
_ Ôi… sao nhà mình chủ quan thế. Người chết trẻ mà chết đột ngột như này mang nhiều oán khí, không có thầy bà thì không ổn đâu, dễ khiến người sống gặp đại họa đấy bác.
Bác gái sợ hãi hỏi:
_ Thế à… nhưng cả nhà tôi không kiếm đâu ra một ông bà thầy nào cả… chú có quen ai không, tìm giúp gia đình với…
Gã ân cần nói, nhưng đôi mắt lại thoáng ánh lên một tia sắc lạnh:
_ Vâng, vậy để em tìm giúp chị một thầy. Gia đình em có quen biết một thầy pháp khá cao tay. Thầy giỏi lắm. Sáng mai em dẫn đến.
Bác gái nói:
_ Tận sáng mai liệu có ổn không chú? Sao không dẫn thầy đến ngay chiều nay?
Gã cười nhẹ nói:
_ À, vâng, thế bây giờ em đến nhà thầy đó luôn, nếu thầy không bận gì thì ngay chiều nay em dẫn thầy đến nhà mình.
Bác gái mừng rỡ đáp:
_ Tốt quá. Trăm sự nhờ chú. Cảm ơn chú nhiều.
Gã quay lưng bước đi, không quên liếc vào nhà, nơi có dáng vẻ im lìm của Quế đang hằm hằm nhìn gã.