Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 15
Thầy Tử vi nói xong thì sải bước vào nhà, mặc cho gã Giang và mọi người kinh ngạc nhìn theo. Thầy chỉ nói với bác gái:
_ Đừng đi theo ta, khi nào ta trở ra, mọi người mới được vào.
Khi bóng lưng thầy khuất hẳn, cánh cổng tự đóng lại. Thầy nhất quyết không để ai bước vào trận đấu này. Trận đấu giữa thầy và một con quỷ hung dữ.
Không ai biết trong đó xảy ra những gì. Không ai biết thầy Tử vi chiến đấu với quỷ ra sao. Mọi người chỉ thấy mặt đất gần ngôi nhà cứ rung lên. Từ bên trong chuyền ra những âm thanh ầm ầm như thác đổ.
Ông lái đò lo lắng ngó nghiêng nhìn vào nhà. Bác gái đứng bên cạnh Quế và bé Huy cũng thấp thỏm không yên. Quế thì thầm cầu trời khấn Phật giúp thầy. Người tốt như thầy rất quý giá, thế gian khốn khổ này cần có thầy. Chỉ có bé Huy là vẫn thiêm thiếp trong vòng tay Quế. Nhìn đứa em nhỏ vừa bị hồn ma của chính mẹ mình nhập vào sai khiến, làm thằng bé xơ xác hốc hác hẳn đi, Quế thấy xót thương nó vô cùng. Lúc này, Quế không cần biết nó có phải là con ruột của bố hay không, Quế vẫn thương nó và nguyện với lòng sẽ chăm sóc nó như một người mẹ, bù đắp cho việc Quế đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó, cướp đi của nó tình mẫu tử.
Gần nửa đêm, cánh cổng bật mở tung ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Từng người từ từ bước vào. Trước mắt, cảnh vật im lìm tối tăm, nhưng ngổn ngang cây lá gãy đổ. Mọi đồ vật đều hỗn độn như vừa bay nhảy khắp nơi. Ông lái đò gọi:
_ Thầy Tử vi ơi…
Bác gái cũng cất tiếng gọi:
_ Thầy Tử vi…!
Không có tiếng trả lời. Quế đang cõng em trên lưng, cũng lo lắng tìm gọi thầy:
_ Thầy ơi, thầy Tử vi ơi…
_ Sao hả? Đinh bắt ta dọn dẹp chiến trường hay sao mà gọi nhiều vậy chứ?
Giọng nói ôn tồn của thầy Tử vi vang lên, làm cho ai nấy vỡ òa mừng rỡ. Bác gái vội nói:
_ Tạ ơn trời phật, thầy đây rồi. Thầy không sao chứ ạ?
_ Ôi thầy làm con lo quá…
Thầy Tử vi đáp:
_ Ta chưa sao. Xin lỗi gia đình vì đã gây ra cảnh bừa bộn này.
Bác gái rối rít nói:
_ Thầy đừng nói thế. Thầy đã cứu chúng con, làm sao chúng con dám trách móc thầy chứ ạ. Thầy cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ.
Ông lái đò tay năm tay mười dọn qua căn buồng của bố Quế, để thầy Tử vi vào nghỉ. Mặc dù thầy trông vẫn rất tinh nhanh tỉnh táo, không có vẻ gì là cần nghỉ ngơi. Nhưng đêm đã khuya rồi, giờ này ông lái đò cũng mệt và buồn ngủ nên không muốn đưa đò sang sông. Thế là thầy Tử vi và ông lái đò ngủ trong phòng của bố Quế.
Bác gái cùng chị em quế cũng vào dọn dẹp căn buồng của Quế và nghỉ mệt. Khoảng thời gian kinh hoàng đã qua.
Sáng hôm sau, khi mọi người đang vui vẻ ăn những bát cháo trắng nóng hổi thì gã Giang chạy vội sang, chỉ thẳng mặt thầy Tử vi, hớt hải nói:
_ Thầy Cao thổ huyết chết đêm qua. Chính ông, ông đã giết chết thầy Cao!
Bác gái và ông lái đò cùng đứng bật dậy, mắng gã Giang:
_ Đừng có ăn nói hàm hồ. Thầy Tử vi chỉ trừ quỉ giải vong chứ không giết người.
_ Dám hỗn với thầy là tôi không để yên đâu.
Ông lái đò tính chạy ra bắt gã Giang xin lỗi thầy Tử vi, nhưng mấy tên lính đã xuất hiện sau lưng gã, trói gã đưa lên quan huyện. Bác gái tò mò hỏi:
_ Hắn gây ra tội gì mà bị bắt vậy ạ?
_ Tên này dùng bùa ngải lấy trộm cổ vật của nhà địa chủ.
Mấy tên lính chỉ nói thế rồi đưa gã Giang đi luôn.
Quế nhìn theo bóng bọn họ mà suy đoán mông lung.
Thầy Tử vi điềm đạm nói:
_ Khi thầy bùa sử dụng bùa ngải và có người khác giải được bùa sẽ bị phản phệ, bùa càng mạnh, thầy bùa càng gặp nguy hiểm. Thầy Cao đã dùng chính sinh mạng của mình để luyện quỷ, dùng quỷ. Nên khi ta giải được trận đồ và chiến thắng con quỷ thì ông ấy khó mà bảo toàn được mạng sống. Dù biết sẽ gây nguy hiểm cho ông ta, ta cũng không thể nương tay với ác quỉ. Chơi dao thì có ngày đứt tay là như vậy.
Quế thắc mắc:
_ Ý thầy là ông thầy Cao đã luyện mẹ hai con thành quỷ và dùng bà ấy để hại chúng con ạ?
_ Đúng rồi. Trong quá trình hướng dẫn gia đình thực hành các nghi thức, ông ta đã lén yểm tà chú vào một số vật, khiến linh hồn vốn đã chết trong oán hận lại càng oán hận nhiều hơn, nhờ vậy, một con quỷ được hình thành.
_ Ôi trời đất ơi… lại còn thế nữa. Đúng là phù thủy.
Nghe thầy Tử vi giải thích, cả ba người là bác gái, Quế, và ông lái đò đều kêu lên.
Thầy Tử vi cười nhẹ, uống xong cốc trà thì đứng lên cáo từ ra về. Ông lái đò cũng đi theo để đưa thầy Tử vi qua sông.
Bác gái thì bảo Quế ở nhà trông em đừng đi đâu, bác chạy qua nhà thầy Cao xem tình hình như nào.
Đến nơi, đúng là nhà thầy Cao có tang. Thầy Cao đã chết đêm qua. Đám tang chỉ vài người họ hàng, vài người hàng xóm xung quanh mới biết tin. Và không ai tỏ ra thương tiếc ông thầy Cao này cả.
Bác gái lắc đầu ngán ngẩm. Toan tính hại người để thành ra tự hại mình. Đúng câu “người tính không bằng trời tính.”
Bác đủng đỉnh ra về, ghé qua chợ mua ít gạo đỗ gói bánh trưng bán, kiếm ít tiền mừng tuổi các cháu, gần tết rồi. Tay nghề gói bánh của bác vẫn là nhất thôn.
HẾT.