Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 14
_ Hành giả tu tiên không lập gia đình.
Bác gái cười nhẹ:
_ Thầy sáng ngời như này mà không lấy vợ, chắc khối cô tiếc.
Thầy Tử vi điềm đạm nói:
_ Cái đáng tiếc nhất của đời người là không nhận biết chân lý, không sống chân lý và không biết đến những cảnh giới của linh hồn khi tu luyện.
Bác gái gật gù không hỏi gì thêm. Những câu trả lời cùng sự thanh cao uy nghiêm của thầy Tử vi khiến bác khâm phục.
Người lái đò vui mừng được gặp lại thầy Tử vi. Ông ta hồ hởi mời thầy cùng hai bác cháu lên đò. Con đò nhỏ trôi nhanh sang bên kia sông không gặp chút cản trở nào. Bác gái nói:
_ May quá lần trở về suôn sẻ. Chứ như lúc đi, hết hồn hết vía.
Người lái đò nói:
_ Chắc nhờ có thầy Tử vi đi cùng nên may mắn đấy bác ạ.
Thầy Tử vi cười nhẹ:
_ Đừng quá khen tôi.
Thầy vừa dứt lời cũng là lúc con đò nhỏ chuẩn bị về bờ. Chân chưa kịp đặt lên mặt đất, bác gái đã sững sờ trước bóng người bé nhỏ đứng trước mặt. Quế cũng kinh hồn khi nhận ra đó là bé Huy. Nó vẫn thế, vẫn sừng sững im lìm với bộ mặt đằng đằng sát khí.
Thầy Tử vi thấy vậy liền sải bước đến phía bé Huy. Bác gái và Quế sợ hãi lập cập mãi chưa lên được bờ. Bỗng nhiên, bé Huy nhoẻn miệng cười, con đò nhỏ lật ngược xuống, hất bác gái và Quế cùng ông lái đò xuống nước. Vì gần bờ nên nước không sâu, hai bác cháu được ông lái đò dắt dìu nhau lên được.
Bé Huy biến mất.
Thầy Tử vi giục giã:
_ Đi nhanh về nhà đi, thằng bé bị quỷ nhập rồi.
Bác gái và Quế lật đật chạy trước dẫn đường. Cả ông lái đò cũng chạy theo. Trên đường chạy, cả bốn người đều thấy cái bóng bé nhỏ của bé Huy thoắt ẩn thoắt hiện.
Về đến cổng nhà, bác gái mở vội cánh cổng định bước vào thì thầy Tử vi ngăn lại.
_ Chưa vào nhà được đâu bác ạ. Trong này có một trận đồ, ai đi vào sẽ bị quỷ khí tấn công.
Quế ngạc nhiên hỏi:
_ Vậy phải làm sao bây giờ ạ?
Thầy Tử vi nói:
_ Ta sẽ phá trận. Mọi người đứng gọn sang một bên đi.
Nói xong thầy Tử vi lấy ra mấy vật nhỏ nhỏ trong tay nải, xếp thành hình ngôi sao trước mặt rồi ngồi xếp bằng lẩm nhẩm đọc mật chú.
Lập tức, hình ngôi sao phát sáng. Ánh sáng vàng kim tỏa ra cao vút lên trời, trải rộng dần về phía ngôi nhà của chị em Quế. Trong nhà, những tiếng gào thét cũng vang lên cùng một tiếng quát đinh tai nhức óc:
_ Thằng đạo sĩ ranh con kia! Cút đi! Để tao yên!
Thầy Tử vi vẫn tỉnh bơ niệm chú. Ánh vàng kim càng lúc càng đặc hơn, sáng hơn, chiếu tràn ngập ngôi nhà. Bé Huy bỗng chạy ù ra, vẻ mặt hớt hải.
_ Chị Quế. Bác ơi…!
Quế vội đón bé Huy vào lòng. Bác gái vuốt mái tóc bết của nó mà hỏi:
_ Con không sao chứ? Khổ thân cháu tôi.
Nhưng bác không nghe được câu trả lời nào. Chỉ thấy Quế đang bị nó siết chặt cổ. Ánh mắt nó trợn ngược lên trắng dã. Miệng nghiến răng kèn kẹt.
_ Thầy Tử vi!
Bác gái hét gọi. Ông lái đò vất vả mãi cũng không gỡ được tay bé Huy. Thầy Tử vi vẫn ngồi yên tại chỗ, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc thần chú. Thầy chỉ cầm cây phất trần lên, phất nhẹ một cái về phía bé Huy. Bé Huy lập tức xỉu đi. Thầy Tử vi lại phất một cái nữa, lá bùa tự bay đến dán vào giữa trán bé Huy.
Khi bé Huy ngất đi, trong nhà lại vang dội những âm thanh quỉ dị. Tiếng gào thét đòi mạng. Tiếng kêu la ai oán. Tiếng mắng chửi… Như có cả đàn quỉ từ âm ty địa phủ đang càn quét ngôi nhà. Bác gái và Quế ôm chặt bé Huy trong khiếp sợ. Ông lái đò bịt chặt đôi tai lại vì không chịu nổi. Một vài nhà gần đó tò mò chạy ra xem.
Đúng lúc đó, Giang, tình nhân của mẹ hai khi còn sống, bỗng nhiên xuất hiện. Gã cầm con dao trong tay, lăm lăm tiến đến gần thầy Tử vi, miệng quát lớn:
_ Ông thầy kia, muốn sống thì dừng ngay lại.
Thầy Tử vi vẫn ngồi yên, mắt vẫn nhắm thư thả. Miệng thầy vẫn không ngừng niệm thần chú. Ánh sáng vàng kim vẫn mạnh mẽ cô đặc tấn công ngôi nhà.
Gã Giang quát mấy câu không được, điên tiết lao đến tấn công. Ông lái đò định chạy tới bảo vệ thầy Tử vi, nhưng ông chưa kịp làm gì thì cây phất trần của thầy Tử vi đã vung lên. Những sợi mỏng manh tựa mây trời trên cây phất trần tỏa ra làn sóng ánh sáng trắng, hất tung gã Giang bay xa cả thước. Gã kinh sợ hỏi:
_ Ông là người hay thần thánh vậy…?
Đúng lúc đó, ngôi nhà trở nên yên tĩnh. Không còn những âm thanh quỉ quái vang ra nữa. Ánh vàng kim cũng tan biến. Không gian lại tối tăm như đúng ra nó phải vậy.
Thầy Tử vi đứng lên, nhìn gã Giang, thầy nói:
_ Tên phù thủy đó đã thua rồi. Ngươi cũng nên biết cải tà qui chính. Quay đầu lại là bờ.
Gã Giang bối rối hỏi:
_ Sao ông biết?
_ Ông Cao từng là học trò của ông nội ta, nhưng ông nội ta nhận thấy hắn có dã tâm, thích phép đen, thích những việc làm khuất tất, nên ông nội ta đuổi hắn không dạy pháp. Hắn liền tìm đến thầy khác, học những bùa ngải độc ác hại người. Bày trận sai quỷ ám người cách tàn nhẫn như này chỉ có thể là ông ta.