Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 13
Nghe kể xong, thầy đưa tay bấm độn rồi đột ngột đứng dậy làm Quế giật mình. Bác Quế hỏi:
_ Thầy có sao không ạ?
Thầy Tử vi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến ban thờ lấy ra một số thứ mà hai bác cháu Quế không biết là những gì. Rồi thầy vẽ ra nền nhà một vòng tròn, bảo hai bác cháu ngồi vào:
_ Ngồi yên ở đấy, nếu tôi chưa gọi thì chưa được ra.
Quế và bác gái nhìn nhau, xong cả hai cùng theo lời thầy, bước vào ngồi trong vòng tròn.
Thầy Tử vi lấy cái phất trần vừa đi quanh vòng tròn vừa lẩm nhẩm đọc gì đó. Thỉnh thoảng thầy lại phất nhẹ một cái. Đọc xong, thầy lấy cốc nước trên bàn thờ vẩy vào người hai bác cháu.
Khi những giọt nước vừa chạm vào người, bác gái và Quế liền cảm thấy đau đớn như bị gươm giáo đâm xuyên qua người. Bác gái bàng hoàng kêu lên:
_ Ôi thầy ơi… phép thuật gì mà khủng khiếp vậy?
Thầy Tử vi điềm đạm nói:
_ Không phải hai người đau đâu, mà chướng khí trong hai người bị tác động đấy. Ta đang giải bùa cho cả hai. Khi nào nước này vẩy vào người mà không đau mới là thành công.
Nói xong thầy tiếp tục đi xung quanh, lẩm nhẩm đọc thần chú, và vẩy nước. Càng lúc, Quế và bác gái càng đau đớn dữ dội hơn. Những cơn đau kinh hoàng như xương cốt bị bóp nát. Quế như không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn lao ra khỏi vòng tròn. Bác gái cũng vậy, bác vật vã đấu tranh đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy mặt. Nhưng cả hai bác cháu đều cố gắng ở lại vòng tròn. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên trong người, Quế và bác gái thấy người nhẹ bẫng như vừa được giải thoát khỏi gông cùm. Những giọt nước mà thầy Tử vi vẩy vào người cũng không còn gây đau đớn nữa.
Thầy Tử vi mỉm cười nói:
_ Xong rồi, hai bác cháu ra khỏi vòng tròn được rồi.
Quế buộc lại mái tóc rối bù vì lúc nãy quá đau đớn đã vò đầu bứt tóc, Quế hỏi thầy Tử vi:
_ Thầy vẽ vòng tròn bằng thứ gì vậy ạ? Lúc ở trong đó, con thấy vòng tròn phát ra ánh sáng vàng.
Thầy Tử vi đáp:
_ Đó là dung dịch được cha ông ta tôi luyện từ nhiều linh vật và bảo vật.
Nói rồi thầy Tử vi đưa cho bác gái và Quế hai cốc nước nóng như lúc vừa đến. Thầy bảo:
_ Uống nước đi cho hồi sức, còn về nhà trừ quỉ cho cậu bé Huy.
Quế ngạc nhiên hết sức, liền hỏi:
_ Sao thầy biết tên nó là Huy?
Thầy mỉm cười đáp:
_ Ông nội ta nói.
Quế ngước mắt nhìn lên bàn thờ, rồi kể lại chuyện Quế hai lần gặp ông lão tự nhận là ông nội của thầy Tử vi. Thầy nghe xong thì gật gù:
_ Đúng là ông của ta rồi. Thỉnh thoảng ông vẫn hiện đến cứu giúp những ai là cháu chắt của ân nhân mình.
_ Cháu chắt của ân nhân ấy ạ?
Bác gái uống xong cốc nước, rất ngạc nhiên về điều thầy Tử vi nói. Thầy tiếp lời:
_ Ta từng nghe ông kể, khi ông còn là một đứa trẻ, gia cảnh nghèo đói, lâm bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Chính ông nội của nhà bác gái đây đã ra tay giúp đỡ, đưa đi thầy thuốc, cho tiền dưỡng bệnh, nên ông vượt qua kiếp nạn. Ông ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng đó và nguyện sẽ báo đáp. Nhưng gia đình bên bác không gặp chuyện gì để ông nội ta có cơ hội báo ân. Khi chết đi ông ta vẫn canh cánh trong lòng món nợ ân tình đó, và dặn ta, cần để ý đến gia đình bên bác, sẽ đến lúc ta thay ông đền trả ân tình năm xưa.
_ Ồ… thì ra là vậy ạ…
Quế và bác gái cùng thốt lên.
Thầy Tử vi đã sắp đồ xong, lẳng tay nải lên vai, thầy nói:
_ Về thôi.
Đi sau thầy Tử vi ra cổng, Quế vẫn thấy hoang mang trong lòng. Thầy biết Quế đã giết mẹ hai. Thầy có báo quan không?
_ Không. Ta không làm thế đâu. Cứ yên tâm sống cho tốt.
Thầy bất ngờ nói khiến Quế giật cả mình. Bác gái liền hỏi:
_ Ý thầy là sao ạ?
Thầy đáp:
_ Bác đừng để ý, ta không nói với bác. Ta nói với ai, họ sẽ tự hiểu.
Bác gái nhìn xung quanh. Chỉ có cây lá và bóng tối, cùng làn sương mỏng báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Bác nghĩ có thể thầy Tử vi nói với những linh hồn nào đó. Chỉ Quế biết thầy nói với mình. Quế thầm cảm ơn thầy nhiều lắm.
Ba người đang đi, bỗng dưng cây lá hai bên xào xạc nghiêng ngả. Không gian âm vang một giọng nói chất đầy thù hận:
_ Trả mạng cho tao… Trả mạng cho tao…
Cùng lúc đó, những nhánh rễ cây từ hai bên đường bò sang giăng ngang đường, khiến cho việc bước đi trở nên rất khó khăn. Thầy Tử vi phất nhẹ cái phất trần trên tay, để tay còn lại trước mặt, lẩm nhẩm đọc thần chú. Lập tức những nhánh rễ đó rút về rất nhanh. Cây cối lại im lìm trong bóng tối.
Bác gái thốt lên:
_ Thầy giỏi quá. Thế mà thầy không làm pháp sư…
Thầy Tử vi đáp:
_ Ta đã giải thoát cho tất cả âm binh từ thời các cụ nhà ta để lại. Họ theo các cụ lâu đời cũng quá mệt mỏi rồi. Đến đời ta họ phải được siêu thoát. Ta học pháp để tu đạo chứ không phải để làm thầy pháp. Ta là một đạo sĩ. Hữu duyên với ai thì ta giúp đỡ thôi.
_ À, ra vậy… Cho nên thầy không lập gia đình ạ?
Bác gái trầm trồ hỏi tiếp. Thầy Tử vi mỉm cười: