Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 12
Ông lái đò nhíu mày nhìn bác gái và Quế, vẻ không muốn đi, nhưng sự khẩn khoản của bác gái khiến ông không nỡ từ chối, ông quay vào nhà đóng cửa rồi ra bến sông. Nhìn lòng sông thăm thẳm, Quế bỗng thấy vô cùng bất an.
Con đò nhỏ từ từ trôi ra xa bờ. Nhưng vừa trôi được một đoạn ngắn, đò bỗng dưng quay tròn. Nó cứ quay tròn một chỗ không thể di chuyển. Ông lái đò hỏi:
_ Hai bác cháu gây nên chuyện gì mà bị cản trở không cho sang sông thế này?
Bác gái hoảng hốt nói:
_ Chúng tôi đang bị ma đuổi, bác làm ơn làm phúc giúp chúng tôi với.
Ông lái đò không nói gì, lặng im tập trung chèo lái. Đời chèo đò đưa khách qua sông của ông gặp không ít chuyện kỳ bí. Và mấy chuyện gặp ma đuổi phải chạy sang sông nhờ thầy cứu thì không phải là chưa gặp. Ông biết bên kia sông có ngôi nhà của một dòng họ pháp sư tài giỏi. Nhiều người tìm đến họ để cậy nhờ. Những năm gần đây thì mọi người tìm đến để xem Tử vi. Nhưng cảnh tượng ma quay đò không cho sang sông như này thì đây là lần đầu tiên ông gặp. Loay hoay một hồi vẫn không cải thiện được tình hình, ông lẩm bẩm:
_ Chỉ còn một cách, nếu không được thì xác định bỏ mạng.
Quế và bác gái hồi hộp chờ đợi xem ông lái đò định làm gì. Ông ngồi yên, khoanh chân, hai tay chắp lại, lẩm nhẩm gì đó một lúc.
Trong khi ông lái đò ngồi đọc những câu không ai hiểu, thì gió từ giữa sông nổi lên mỗi lúc một lớn. Lòng sông dập dềnh sóng như ngoài biển. Từng con sóng nhấp nhô đẩy con đò nhỏ trôi đi. Con đò cứ thế vừa trôi vừa quay tròn, một lúc sau thì nó chỉ trôi đi chứ không còn quay tròn nữa. Đó là khi đò đã sang được nửa bên kia của sông.
Ông lái đò nói:
_ Qua được rồi. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn thần sông.
Bác gái hỏi:
_ Vậy là lúc nãy bác cầu khẩn thần sông à? Làm sao bác biết?
_ Tôi được thầy Tử vi dạy đấy. Chiều nay thầy ấy có sang thôn các bác, lúc về thầy dặn tôi rằng, khi nào có người sang sông mà bị ma quỷ cản trở không cho sang, đò quay tròn không đi được, thì đọc mấy câu thần chú này khẩn cầu trời đất cảm động, thần sông cứu giúp.
Quế chợt nhớ đến lần gặp thầy Tử vi lúc chiều, liền nghĩ thầy đã dự đoán được chuyến chạy trốn này của Quế nên đã liệu trước. Thầy quả là thần cơ diệu toán.
Khi sang được bờ bên kia sông, bác gái lấy ra mấy đồng đưa cho ông lái đò. Ông lái đò nhận tiền và nói:
_ Chắc tôi sẽ ở đây chờ để đưa hai bác cháu về.
_ Vâng ạ, cảm ơn trời đất, bác lái đò chu đáo quá.
_ Không có gì. Số tiền này đủ cho cả chuyến đò về nữa mà.
Thế rồi ông lái đò lên bờ đi cùng hai bác cháu một đoạn, ông vào nhà người bà con của ông, còn bác gái và Quế đi thẳng đến nhà thầy Tử vi.
Bác gái nhón chân lên để nhìn qua cổng xem thầy Tử vi có đang ở nhà không. Trong nhà thầy có ánh đèn dầu hắt ra, bác liền cất tiếng gọi:
_ Thầy Tử vi ơi…!
Quế cũng gọi cùng bác:
_ Thầy ơi thầy…!
Đang gọi dở câu, bác gái bỗng như bị một bàn tay vô hình bịt chặt miệng lại. Bác trợn mắt nhìn Quế. Quế cũng vậy. Cả hai bác cháu không sao mở được miệng ra, cứ ư ư đứng nhìn nhau hoảng loạn.
_ Ma quỷ to gan! Dám gây chuyện trước cổng nhà ta!
Giọng nói uy lực vừa cất lên, hai bác cháu Quế liền được giải thoát. Bác gái nói:
_ Ôi trời đất ơi, thầy Tử vi! May quá thầy xuất hiện kịp thời.
_ Con chào thầy ạ.
Quế ho hắng cất tiếng chào. Thầy Tử vi gật đầu nói:
_ Mời hai người vào nhà.
Bác gái bước theo sau thầy, ngạc nhiên hỏi:
_ May quá tai thầy tốt, con mới gọi một hai câu mà thầy ở tận trong nhà vẫn nghe thấy.
Thầy Tử vi đáp:
_ Không, khoảng cách từ ngoài cổng vào tới sân sau khá xa, tôi không nghe thấy đâu. Chỉ là các cụ nhà tôi bảo tôi mau ra cổng cứu người, nên tôi ra đây.
_ Các cụ nhà thầy chưa ngủ ạ? Vậy chút nữa gặp con xin có lời cảm tạ.
Thầy Tử vi cười nhẹ, nói với bác gái:
_ Được thôi.
Vào nhà, hai bác cháu ngẩn ngơ trước sự bố trí cổ kính bên trong nhà thầy. Ngoài bộ bàn thờ đồ sộ nhiều ban bệ, xung quanh vách nhà treo rất nhiều thứ đồ lạ mắt.
Thầy Tử vi nói:
_ Các cụ nhà tôi ở trên kia.
Bác gái bối rối nhìn bàn thờ, rồi xin phép thầy thắp cho các cụ nén hương.
Thầy Tử vi gật gù đồng ý.
Khi bác gái và Quế vừa thắp hương xong, thầy Tử vi đưa hai bác cháu hai cốc nước nhỏ còn nóng. Quế nhìn cốc nước do dự. Bác gái cũng nghĩ đến hai cốc nước hòa tro của hai lá bùa mà thầy Cao chỉ dẫn, nên cũng phân vân.
Thầy Tử vi nói:
_ Đây là nước gừng, không pha tro của lá bùa nào cả. Hai người uống cho ấm.
Bác gái thở phào, đưa cốc nước lên miệng vừa thổi vừa uống. Quế cũng uống theo. Khi đã uống xong, Quế im lặng để bác gái kể lại chuyện bé Huy cho thầy Tử vi nghe. Quế rất ngưỡng mộ khả năng thấu triệt mọi chuyện của thầy. Làm sao thầy biết hai bác cháu Quế từng bị xui uống nước hòa với tro của hai lá bùa? Làm sao thầy biết tối
nay hai bác cháu Quế sẽ sang sông tìm thầy?