Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 11
Quế nghĩ mình bị hoang tưởng nên ngồi xuống ăn nốt bát cơm. Bác Quế thở dài:
_ Để mai bác qua nhà thầy lang bốc cho con vài thang thuốc an thần, dạo này nhiều chuyện căng thẳng quá.
Quế lắc đầu nói:
_ Thôi không cần đâu bác.
_ Con đừng coi thường sức khỏe.
Bé Huy ăn xong thì lon ton phụ Quế dọn mâm đi rửa. Quế mặc kệ những âm thanh quái lạ cứ lào xào bên tai, rửa bát rồi vào nhà. Có lúc những âm thanh đó trở nên vang vang rất to, nhưng Quế không hiểu được là thứ ngôn ngữ gì, không hiểu nó đang nói gì. Có lúc, thứ âm thanh đó làm đầu Quế đau nhức dữ dội, Quế ôm chặt hai tai, để khỏi nghe, thì mới nhận ra một chuyện rất hoang đường, rằng những âm thanh đó không ở bên ngoài mà nó phát ra từ trong đầu Quế. Bịt tai vào vẫn nghe rõ.
Cả buổi tối, Quế bị những âm thanh kỳ quái trong đầu tra tấn. Quế ôm đầu lăn lộn trên giường như sắp phát điên. Bác gái lo lắng hỏi han gì Quế cũng không trả lời. Chỉ thấy đau đầu và rất đau đầu. Cuối cùng bác nói:
_ Con chịu khó nhé, bác đi tìm thầy Cao hỏi xem sao.
Bác vừa bước chân ra ngoài cổng, toàn thân bỗng cứng đờ như gỗ. Trong xương tủy như có cả trăm con kiến đang bò túa ra khắp nơi. Rồi bác như mất kiểm soát, chân tay cứ tự vặn vẹo, đầu bác cũng tự quay ngược ra đằng sau. Bác đau đớn khôn tả mà không thể kêu lên được. Đã vậy, bé Huy lại cứ đứng nhìn bác mà cười. Ánh mắt nó u tối, giọng cười của mẹ nó the thé vang ra khắp nhà. Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười quỉ dị. Bác gái và Quế mỗi người chịu đau đớn một chỗ, không ai tới giúp ai được, cũng không ai chạy khỏi nhà được.
Mấy lần có mấy người hàng xóm gọi cổng, Quế muốn kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Họ cứ đứng gọi, không mở được cổng, rồi bảo nhau đi về.
Đúng lúc đó, Quế chợt nhớ lời ông lão và thầy Tử vi nói: “Thiên khôi ở đâu thì quí nhân không đến được, vì đó là nơi hung hiểm nhất.” Quế chợt nghĩ, có lẽ phải chạy khỏi nhà. Cùng với ý nghĩ đó là một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, rằng muốn sống thì phải chạy được ra khỏi nơi đây.
Quế gồng mình lên, lấy hết sức mà lăn xuống giường. Nhổm người dậy, Quế lật đật chạy đến chỗ bác gái, kéo bác ra ngoài cổng trong những tràng cười man dại của bé Huy. Qủa nhiên, ra khỏi cổng là hai bác cháu hết đau.
Bác gái nhìn Quế, toát hết mồ hôi vì sợ. Quế nói:
_ Bác cháu mình đi thôi.
Bác gái ngạc nhiên hỏi:
_ Đi đâu?
Quế đáp:
_ Đến nhà thầy Tử vi, chỉ có nơi đó mới an toàn cho bác cháu mình.
_ Vậy còn bé Huy… Để bác vào bế nó ra.
Nhưng khi thấy dáng vẻ hằm hằm của mẹ hai trong hình hài bé Huy, Quế ngăn bác lại mà nói:
_ Bé Huy không sao đâu bác ạ, ít nhất thì trong đêm nay nó sẽ vẫn an toàn.
_ Nhưng mình không thân quen gì, đến nhà thầy ấy lúc tối tăm này có được không con?
_ Cho dù có bị đứng ngoài cổng cũng còn hơn là ở đây chờ chết bác ạ.
Nói rồi hai bác cháu cùng nhau hớt hải chạy đi, bỏ lại bé Huy đứng sừng sững trước hiên nhà nhìn theo.
Và nó không chỉ nhìn theo. Ánh mắt đó như phát ra sức mạnh, nó theo đuổi, nó gào thét, nó như muốn bắt lấy bác gái và Quế.
Hai bác cháu chạy tới đâu, cây cối nghiêng ngả đến đấy, gió thổi bụi bay mù mịt. Tiếng thét đòi mạng liên tục vang lên.
Đường đến nhà thầy Tử vi vốn vắng vẻ, hai bên đường đều là vườn cây hoặc đồng ruộng, không có nhà nào để hai bác cháu cầu cứu. Mà ngay cả nếu có nhà, chắc gì họ đã cứu được hai bác cháu, hay còn bị vạ lây? Bác gái đến lúc này cũng không còn cách nào khác là phải chạy đến bến sông, nhờ đò để sang bên kia sông tìm thầy. Có lúc bác cũng định đổi hướng, đến tìm thầy Cao. Nhưng linh tính cho bác biết thầy Cao có âm mưu gì đó nên bác đành nghe lời cháu gái.
Đang mải nghĩ, bác gái vấp phải một nhánh rễ cây chẳng hiểu sao lại bò ngang ra đường, quấn vào cổ chân bác. Bác ngã sấp mặt xuống đất. Mắt mũi mồm miệng lem nhem. Quế vội vàng đỡ bác dậy. Bác nói:
_ Hay là con kệ bác, con chạy đi. Con chạy đến nhà thầy Tử vi đi, nhờ đò sang bên kia sông là nhà thầy rồi.
Quế lắc đầu lia lịa đáp:
_ Không, không có bác là con không đi đâu. Bác đừng nói nữa kẻo đất cát trôi cả vào miệng bác rồi.
Quế gỡ dây rễ ở cổ chân bác ra. Nhưng cứ bỏ được nó ra thì nó lại quấn ngay vào chân bác. Quế bực mình đạp nó mấy cái rồi lẳng nó vào lề đường thì hai bác cháu mới chạy tiếp được.
Ra đến bờ sông, bác gái hối hả chạy tới ngôi nhà tranh vách đất bé bé bên cạnh, hét gọi:
_ Bác lái đò ơi… giúp chúng tôi với!
Từ trong nhà, một người đàn ông cỡ tuổi bác thò đầu bước ra với dáng vẻ rắn rỏi. Ông ta trầm giọng hỏi:
_ Có chuyện gì vậy bác?
_ Ông cho hai bác cháu tôi sang sông, nhanh lên, gấp lắm bác ạ.