Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 10
_ Ta là ông nội của người cháu vừa gặp lúc nãy. Hãy tin tưởng cháu trai của ta thì cháu mới giữ được mạng sống. Nếu không, hậu quả sẽ như vết dầu loang, không thể lường trước được.
Nói dứt lời ông lão liền tan biến trong mưa như chưa từng xuất hiện. Quế muốn hỏi ông vài câu cho rõ ràng nhưng không còn thấy ông đâu nữa. Thật kỳ lạ. Ông lão chỉ nói hãy tin tưởng cháu ông chứ không bảo phải tìm gặp chú ấy ở đâu. Nhìn bọc giò và gà mà bà Hội đồng gói cho, Quế chợt nhớ ra là phải về nhà ngay để kịp bữa tối cho bé Huy, kẻo nó chờ lâu.
_ Cháu chào bác.
Thấy bác gái đang ghế cơm trên bếp. Quế nhanh miệng chào ngay. Bác gái tươi cười đón gói đồ ăn trên tay Quế:
_ Bà Hội đồng lại cho đồ ăn à?
_ Dạ vâng, bà bảo đem về ăn cho có sức khỏe, còn làm việc cho nhà bà.
Quế ngồi xổm, giơ hai bàn tay hứng lấy hơi ấm đang tỏa ra từ những cục củi than hồng trong bếp. Tiếng củi nổ lép bép vui tai cùng ánh đỏ của những ngọn lửa khiến Quế cảm thấy ấm lên rất nhanh. Nhìn bác gái cho giò và gà luộc vào nồi cơm hấp nóng, Quế chợt nhớ ra ông chú xem Tử vi mà nhìn thấy cả ma, liền hỏi bác gái:
_ Thôn mình có thầy Tử vi nào không vậy bác?
Bác gái phì cười đáp:
_ Sao hả? Cháu gái bác muốn đi xem Tử vi cuối năm à? Xem để biết khi nào “chống lầy” chứ gì?
Quế lắc đầu cười:
_ Không đâu bác… chỉ là lúc về cháu có gặp một thầy tử vi trên đường làng, mà trông lạ lạ, giống thầy đồ hơn một thầy tử vi.
Bác gái lại cười:
_ À, thầy đấy thì bác biết, mà cũng nhiều người biết, vì thầy rất giỏi. Chỉ là gặp thầy hơi khó, phải có duyên mới gặp được. Vậy là con may mắn rồi đấy. Nhưng con có cần xem Tử vi làm gì không?
Quế chớp chớp mắt, đơ người trước câu hỏi của bác gái. Quế không hề có ý định sẽ xem tử vi, nhưng thầy đó cũng không bảo Quế tìm thầy để xem tử vi. Thầy chỉ nói nhà Quế có đại tang, và con ma đang đi theo Quế, vì chính Quế đã sát hại nó.
_ Bác biết nhà thầy không ạ?
_ Biết chứ sao không? Nhà thầy ngay bên kia sông thôi.
Nghe bác gái nói vậy Quế liền yên tâm hẳn. Chỉ cần bác biết nhà thầy là được, có gì còn chạy sang…
Nghĩ đến đây, một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong lòng. Quế cảm nhận rất rõ có gì đó nguy hiểm đang rình rập mình. Nhìn xa xăm ra sân, bóng tối đã bao phủ mặt đất từ lúc nào. Bác gái bên cạnh như hiểu được ý nghĩ của Quế, bác nói:
_ Những ngày này trời nhanh tối lắm. Giờ thì bác cũng sợ trời tối…
Quế bỗng như bị một tác động gì từ trong lòng, liền nhìn bác nói:
_ Bác ơi, nếu có gì… bác phải chạy đi tìm thầy Tử vi mới được.
Bác gái ngạc nhiên hỏi lại:
_ Tìm thầy Tử vi ấy hả con? Sao lại tìm thầy ấy? Thầy ấy chỉ xem tử vi chứ đâu có bắt ma đánh quỉ bao giờ mà tìm?
Quế khăng khăng nhắc lại:
_ Bác cứ nghe con, có người dặn con là phải tin thầy ấy…
Vì không biết phải kể như nào cho bác gái về câu chuyện ông lão và thầy Tử vi, nên Quế bỏ ngang câu nói. Bác gái im lặng giây lát thì kể:
_ Thầy đấy không rõ tên gì, nhưng vì thầy xem Tử vi quá giỏi nên người ta quên mất tên thật của thầy, rồi cũng gọi thầy là thầy Tử vi luôn cho tiện. Mà nghe kể là nhà thầy xưa kia toàn hành pháp giúp dân, từ thời các cụ của thầy đã theo nghề pháp sư. Cha chuyền con nối nên bố và ông nội của thầy đều là những pháp sư rất cao tay ấn, chưa bao giờ thất bại trước bất cứ con ma con quỉ nào. Chẳng hiểu sao đến đời của thầy thì thầy từ bỏ gia nghiệp đạo pháp, chỉ xem Tử vi. Thầy cũng cứ sống độc thân, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, như một người tu tại gia.
Nghe bác kể về thầy Tử vi, Quế chợt cảm thấy yên lòng. Thâm tâm như đang mách bảo Quế rằng thầy ấy mới là người đáng tin hơn thầy Cao.
Lát sau, ba bác cháu đã quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Bé Huy háo hức gặm mấy miếng thịt gà. Quế gắp cho bác gái miếng giò và nói:
_ Bác ăn đi cho có sức khỏe ạ. Thật may vì chị em cháu vẫn còn có bác.
Bác gái cười nhẹ, cũng gắp giò bỏ vào bát cho Quế, bác nói:
_ Hồi trước muốn sang nhà thăm con nhưng bác cũng sợ mẹ hai nên ít sang. Nay nhà con chỉ còn hai chị em, bác thì không chồng con gì, ở với bà mãi cũng chán rồi, nay bác sang ở với hai đứa, nhà có người lớn vẫn hơn. Bà nội thì có dì út chăm rồi.
_ Dạ vâng, có bác ở cùng con mừng lắm ạ.
_ Thôi con ăn cơm đi kẻo nguội, mùa này mưa rét, nhanh nguội lắm.
Đang ăn cơm, Quế bỗng nghe có những tiếng xì xào. Quế nhổm người nhìn ra cổng, không thấy ai. Quế lại nhìn xung quanh sân vườn, vẫn không thấy ai. Bác Quế lấy làm lạ, liền hỏi:
_ Con sao vậy Quế?
_ Bác có nghe tiếng gì không ạ?
_Không. Bác có nghe gì đâu?
_ Sao con nghe có tiếng ai đó đang nói gì đó…
_ Nói gì vậy con, bác có nghe gì đâu.