Thầy Tử vi đấu quỷ 1 - Chương 1
1.
Mưa phùn.
Con đường làng vắng tanh lạnh ngắt. Hiu hắt trong sương ánh đèn dầu mờ mịt tỏa ra từ những mái nhà đơn sơ.
Ả vẫn đứng đó, dưới gốc cây bàng khô loe que vài chiếc lá. Mặc cho làn mưa phủ kín mái tóc rối bù. Rối như linh hồn ả, nếu ả vẫn còn có linh hồn.
_ Mặt trời mọc ở cung thìn, mãi không sáng được, còn gọi là cung Thiên la, nghĩa là lưới trời giam giữ không cho mặt trời mọc lên.
Đang thẫn thờ, ả bị đánh động bởi một giọng nói. Một ông lão quắc thước với đôi mắt tinh anh đang đứng trước mặt ả, giữa làn mưa phùn mờ ảo. Ông trầm tư nhìn ả giây lát rồi lại cất giọng nói:
_ Mặt trời mọc ở cung thìn, mãi không sáng được, còn gọi là cung Thiên la, nghĩa là lưới trời giam giữ không cho mặt trời mọc lên. Thiên Khôi ở đâu thì quí nhân không đến được, vì đó là nơi hung hiểm nhất, là nơi xảy ra nhiều tai họa nhất.
Ả im lặng nhìn ông lão, không hiểu ông nói gì. Ả chẳng hề gặp ông bao giờ, cớ sao ông lại nói những lời khó hiểu này với ả. Nhìn dáng vẻ của ông cũng không phải người tâm thần, chẳng những vậy, ông còn toát lên sự thông thái bí ẩn.
Nói dứt lời, ông lão sải chân bước đi. Nhìn theo bóng lưng ông xa dần trong làn mưa, ả khẽ thở dài. Thở dài cho số phận nghiệt ngã của ả. Ả ước ao đến cháy lòng về việc thay đổi tất cả, ước gì mọi chuyện không xảy ra như vậy. Nhưng xưa nay đâu ai viết lại được cuộc đời đã qua. Người thì đã chết rồi, không thể sống lại được. Không phép màu nào khiến người chết sống lại được.
Thất thểu bước đi trên con đường vắng, ả trở về ngôi nhà đã từng đầy ắp yêu thương, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và thù hận. Đứng trước sân, ả hờ hững nhìn vào nhà, nơi có bóng dáng một người phụ nữ đang ăn cơm cùng đứa bé năm tuổi, là em cùng cha khác mẹ với ả, là con của bố ả và người đàn bà đó.
_ Con ranh kia, mày lang thang đi đâu từ sáng tới giờ mới về hả?
Khi thấy ả, người đàn bà cất giọng đay nghiến vọng ra từ trong nhà. Ả không nói gì, cứ lặng lẽ bước vào nhà. Mụ đàn bà càng cáu, mụ quát:
_ Con mất dạy kia! Mày vừa mù vừa điếc rồi hay sao mà không nghe không thấy tao hả?
Ả nhìn ngang mụ một cái, đứng im lặng vài giây rồi vẫn quyết không nói gì, đi thẳng lên phòng, bỏ lại tiếng chửi mắng của mụ mẹ hai:
_ Đúng là cái thứ mất nết! Bố mày nhu nhược, nuông chiều mày quá không chịu dạy bảo mày!
Nghe mụ nhắc đến bố mình với cái giọng khinh bỉ, ả tức sôi gan, quay người lại nhìn mụ mà quát xuống nhà:
_ Bà đừng có nói đến bố tôi!
Mụ đàn bà càng điên tiết, mụ mắng một thôi một hồi:
_ A, con này láo! Mày được bố mày chiều nên mày tưởng mày cao quí giỏi giang lắm hả? Đấy, mày có làm được cái việc gì ra hồn đâu? Gần hai mươi tuổi đầu rồi mà làm ở đâu cũng chỉ vài tháng lại về ăn bám tao. Không có tao quán xuyến cái nhà này thì bố con mày chết đói, đất cũng chẳng có mà ăn!
Rầm…! Ả tức nước vỡ bờ chạy như bay xuống cầu thang, đạp ngã mẹ kế, ngồi lên bụng mụ, đôi tay siết chặt cổ mụ. Ả vừa khóc vừa nghiến răng nói từng lời:
_ Con đàn bà khốn nạn này… Mày giết chết bố tao rồi mà vẫn không để cho bố tao yên nghỉ. Ngày nào mày cũng chửi hết tao lại đến bố tao. Mày tưởng tao không biết những chuyện chó má mày làm sau lưng bố tao hả? Bố tao tin mày nên bị mày lừa thôi. Tao thì không. Mày phải trả giá cho sự khốn nạn của mày!
Cứ thế, đôi tay ả siết cổ mụ càng lúc càng chặt hơn, mặc cho mụ giẫy dụa. Đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ sững sờ ngồi nhìn không biết phải làm sao.
Khi toàn thân mẹ kế lỏng ra, chân không giẫy đạp nữa, mắt trợn ngược lên… ả mới buông tay. Mụ đã chết.
Ả bàng hoàng ngồi sang một bên nhìn cái xác đã chết tươi bởi bàn tay của chính mình, mặc đứa em chạy đến ôm cái xác mà khóc nức nở.
_ Mẹ ơi… mẹ tỉnh dậy đi… mẹ ơi…
Ngay hôm sau, tang lễ được cử hành. Không ai hỏi ả về cái chết của mẹ kế. Có lẽ vẻ mặt u ám và sự câm lặng của ả khiến mọi người e ngại. Chỉ có đứa em là hay bị hỏi, nhưng ả đã cấm nó kể lại nên ai hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu. Nó đã thấy ả bóp cổ mẹ nó cho đến chết. Nó rất sợ ả… Thế là mụ đàn bà được xác định là chết do trúng gió.
Giết chết mẹ kế, lúc đầu ả cũng sợ sợ vì đã tự tay giết người. Nhưng rồi ả lại hận mình đã không ra tay sớm hơn. Nếu biết giết người dễ thế, ả đã không để mụ đàn bà chết tiệt này lộng hành gieo rắc bao ức chế cho hai bố con ả.
Đám tang diễn ra bình thường như bao đám ma khác, chỉ vài điểm bất thường khó lý giải. Không ai thắp được nén hương nào, cứ châm hương lên là tắt, bát hương toàn que hương lạnh lẽo, lởm chởm như bàn chông. Hoa trên bàn thờ thì rất nhanh héo.
Một người bác, là chị gái của bố ả, đến ngồi gần ả dịu giọng an ủi: