Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 8
Bên kia đáp lại một câu ok rồi tắt máy, khoản một phút sau điện thoại đã hiện lên con số năm triệu, tần Văn nạp vô số tài khoản đá gà, rồi đưa lại cho Thầy Lăng. Ba người bắt đầu chăm chú coi đá gà, tiếng cười tiếng hú hét la lên khắp ngôi nhà của Ông Luân. Đến chiều thấy hôm nay kiếm được khá khá tiền, Thầy Lăng đứng dậy :
“Về Văn ơi chiều rồi, sớm giờ lo đá gà chưa mua cái gì bỏ bụng, chiều thầy với mày đi chợ mua đồ..hê..hê..
Tần Văn gật đầu đứng lên nhìn lão Tư :
“Chú đi chợ hông.
“Thôi thôi hai thầy trò mày đi đi, trứng tao đau quá.
Dứt lời lão đứng dậy ôm cái bộ hả đi vào trong phòng, hai thầy trò đi ra ngoài chợ kiếm cái gì đó mua gì đó nấu ăn. Đang đi ngoài đường làng thì ánh mắt tần Văn vô tình va chúng một con bé độ tuổi đôi mươi, mà cái bờ ngực nó to như hai trái dưa hấu, nó không ngừng nuốt nước miếng. Thầy Lăng nhìn thấy thì cười khẩy :
“Mày thích con bé đó hả..
Đôi mắt nó vẫn chú ý đến cặp ngực phập phồng của con bé đang ngồi chơi điện thoại, gật đầu một cái. Thầy Lăng vỗ vai nó nói :
“Giờ để thầy chỉ mày cách cua gái nhá.
Lão đảo mắt xung quanh vô tình thấy một cái cây hoa màu trắng, trong khá đẹp mắt. Đưa tay bứt một cái, rồi đưa lại cho thằng đệ tử :
“Giờ mày qua bên đó, đưa cánh cây hoa cho nó, rồi đọc một bài thơ. Diều đưa cánh diều gió đưa cành trúc la đà, em đây cho anh biết có chồng hay chưa.. Hehe..
Thằng Văn hoài nghi nhìn thầy mình đoạn hỏi :
“Chắc không đó thầy.
“Chắc ,thầy mày từng là một bad boy đấy đừng giỡn. Thôi mày đi đi, nhanh xíu nó đi vô bây giờ.
Nghe vậy thì nó chậm rãi tiến về hướng con bé đang ngồi chỗ cái ghế đá, đang say mê bấm cái điện thoại. Bước tới nó chề ra cái bông trắng đoạn ngâm lên bài thả thính mà lão thầy vừa chỉ :
“Diều điều Đụ…a chết lộn.. Diều đưa cánh diều gió đưa cành trúc la đà, em cho anh hỏi đã có chồng hay chưa..hê..
Con bé bỏ cái điện thoại xuống nhìn nó như một thằng dở hơi nhàn nhạt đáp một câu :
“Mày bị dở hơi hả thằng khùng, tao mới 17 tuổi lấy đâu ra chồng với chả con biến đi dùm tao…
Thấy con bé trả lời như thế nó vừa buồn vừa vui, con bé biểu môi rồi chẳng để ý nữa, cắm đầu chơi game tiếp tục. thằng Văn chạy về bên Thầy Lăng, vừa thấy nó về hỏi :
“Sao rồi ổn hông Văn.
“Bất ổn rồi thầy ới, nó chửi con thằng khùng.
“Cái quan trọng là nó có người yêu chưa.
Tần Văn lắc đầu. Thầy Lăng cười :
“Hê..hê thế được rồi, giờ đi về tao bàn kế cho.
“Ơ rồi mình hông đi chợ hả thầy.
“Tối rồi đi cái mẹ gì nữa đi về ăn mì..
Hai thầy trò lửng thửng đi về, trời lúc này cũng đã chập choạng tối rồi, tiếng những con cú mèo rít lên từng hồi ghê rợn. Ông Đâu cũng trở về sau một ngày đi làm giấy tờ mệt mỏi, ông ngã lưng lên cái ghế sofa ngủ thiếp đi. Bà Lam nghe tiếng xe chồng về vội vàng đi xuống, thấy chồng đang nằm ngủ say bà cũng không dám đánh thức, bước lại với tay lấy cái chăn bị hai đứa con lôi xuống từ lúc chiều đắp ngang người chồng xoay người xuống bếp nấu đồ ăn, để xíu cho ông Đâu thức mà có cái ăn… Ông Đâu nằm đó cho đến khi trời cũng đã tối mịt, bên tai ông chợt có tiếng gọi của vợ :
“Ông dậy đi, ăn cái gì đó rồi lên trên phòng ngủ nữa.
Ông chậm rãi mở mắt , ngồi dậy dụi mắt mấy lần, rồi mới chịu đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, xong hết quay ra ngoài thì đã thấy vợ dọn cơm lên bàn sẵn, ông bước lại cái ghế sofa ngồi xuống ăn cơm… Đột nhiên bên ngoài cái sân rộng lại có tiếng mèo kêu lên :
“Ngao..ngao..ngao..
Bất giác trong tâm trí ông có chút sợ hãi.ông vội vàng ăn cơm xong dẹp xuống dưới bếp, trở lên trên phòng. Ông Đâu vừa đi được vài bước thì cả ngôi nhà trở nên một màu tối đen, ông lầm bầm chửi :
“Mẹ mấy thằng điện lực, tuần cúp điện hai lần, riết rồi muốn tắt giờ nào tắt.
Ông lấy điện thoại từ trong túi ra mở đèn rọi đường đi, khi ông vừa đặt chân tới hành lang..đùng..ngoài trời bỗng có một tiếng sấm như xé ngang bầu trời, hạt mưa cũng trút xuống như được mùa. Ông cũng chả để ý nhiều lần mò tìm cánh cửa phòng mình, ông cứ bước hoài mà cũng chả thấy phòng mình, đứng khựng lại :
“Quái lạ nhà mình có rộng bao nhiêu đâu mà không tìm ra cái cửa phòng.
Ông chép miệng bước đi tiếp, hồi lâu ông cửa chẳng mò thấy cánh cửa phòng ngủ. Ông đứng khựng lại sau khi nghe tiếng bước chân như của một ai đó đang đi mà chống cây gậy dưới sàn, cứ cóc cóc lên đều đặng. Dần dần tiếng đó lại càng gần. Ông Đâu lúc này mồ hôi đổ ướt cả áo, nuốt nước bọt. Tiếng cóc cóc đó cách ông khoản hai mét thì im bặt, thấy vậy Ông Đâu giơ cái điện thoại lên xem là thứ gì, thì ngoài trước mặt ông vẫn là khoảng không trống rỗng. Đột nhiên cái đèn điện thoại tối thui, ông Đâu chợt nhớ là cả ngày nay chưa sạc miếng pin điện thoại nào, đèn thì đã tắt đưa ông vào một bóng tối có thể nghe thấy nhịp tim đập. Một tiếng la thất thanh kèm theo đó là một khuôn mặt trắng bệt áp sát mặt ông Đâu. Ông Đâu há hốc từ giữa hai chân chảy nước, xả xuống sàn. Khuôn mặt kia cười lên khành khạch :