Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 7
Cái đầu đó bay ra, một sợi dây ruột dài cả mét lơ lửng dưới đất. Ông Đâu há hốc cả mồm, chưa biết trời chăng mây gió gì, thì từ đâu một cú tát khiến cho ông đập đầu vô cạnh giường bất tỉnh, trước khi ông bất tỉnh còn nghe loáng thoáng nói :
“Hehee… Mai tao lại có tiền…hê..hê..
Cho tới khi trời sáng, vài ba tia nắng chiếu thẳng vào mắt ông kèm theo đó là tiếng cãi nhau dưới đường làng. Ông Đâu mở mắt ngồi dậy vươn vai một cái chào đón ngày mới, ông đưa mắt nhìn sang vợ đã dậy từ lúc này. Bất giác ông nhớ về cảnh tượng lúc tối, gai ốc nổi lên, ông vội vàng xuống giường thay bộ đồ mới, chuẩn bị đi làm giấy tờ đất, giấc mơ hôm qua ông cũng gạt bỏ sang một bên. Xuống nhà nhìn thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng, như từng xảy ra chuyện gì, chào vợ một câu vội dẫn chiếc xe Sh rời đi. Bà Lam nhìn theo :
“Ơ ông này nay không ăn cơm hả ta.
Bà lắc đầu xoay người nấu cơm cho con ăn…
Hai thầy trò nhà Lăng buổi sáng đã nghe tiếng gõ cửa với tiếng gọi. Thầy Lăng đưa chân qua đá đít thằng đệ tử một cái giọng cào nhàu :
“Đi mở cửa đi Văn.
“Thôi Thầy đi đi, con còn ngủ.
Tần Văn giọng nhừa nhựa chưa tỉnh ngủ đáp lại. Thầy Lăng vun chân sút mạnh thêm một cái nữa, Văn giật nảy vội vàng ngồi dậy, nhìn lão thầy đang nằm ngủ. Nó vén mùng xuống giường, bước ra ngoài, đưa tay vặn nhẹ chốt chưa một cái, đẩy ra . Đưa mắt nhìn thì thấy hai vợ chồng ông Luân đứng trước cửa tay cầm theo một cái phong bì. Thấy Tần Văn ông Luân lên tiếng :
“Hai thầy trò cậu tha lỗi cho tôi chuyện hôm qua, tôi hơi quá lời.
Ông cầm lấy cái phong bì từ tay vợ, đưa cho Tần Văn :
“Cậu nhận giúp gia đình tôi, cho tôi gửi lời xin lỗi thầy Lăng, nếu hai thầy trò có rảnh thì qua nhà dùng cơm với gia đình tôi.
Nghe tới cơm nước miễn phí khỏi mắc công nấu, thầy Lăng ngồi bật dậy, vội vàng chạy ra cánh cửa cười nham nhở :
“Hê..hê..anh chị cứ đi về nhớ, xíu thầy trò tôi qua nhề.
Hai vợ chồng Ông Luân nghe thì mỉm cười, gật đầu một cái rồi vội đi khi mặt trời dần nắng nóng lên, hai thầy trò cầm cái phong bì ngồi lên cái võng mở ra coi, thấy trong đó một cọc tờ 5 trăm, thầy Lăng cầm xấp tiền cười không ngậm được mồm :
“Hê..hê..hê.. Chiến này hời quá trời Văn nhờ.
“Hê..hê..chia tiền đi thầy, con nửa thầy một nửa.
“Ô hay mày có làm cái gì đau mà đòi một nửa.
Lão rút ra ba tờ năm trăm, cười nói :
“Đây phần của mày nhá..hê..hê..Còn nhiu của thầy.
Tần Văn cầm lấy nét mặt có chút khó chịu.đưa cánh tay giựt thêm một tờ năm trăm từ tay Thầy Lăng, rồi chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Thầy Lăng quát lớn :
“Ô hay cái thằng này sao mày cắp tiền của thầy…
Đến độ quá trưa, thì hai thầy trò cũng đã làm xong công việc nhà, hai thầy trò cũng đã thay luôn nguyên bộ đồ mới, thằng Văn thì với cái quần dài đen,cái áo thun in hình trái tim trước ngực. Còn thầy Lăng với cái quần thun, bên ống quần đùi phải in hình con sư tử đang gầm gừ, với cái áo thun đỏ chấm bi. Hai thầy trò bước ra khỏi nhà, Tần Văn xoay người về phía sau khóa cánh cửa gỗ nhà, xong rồi hai thầy trò bước nghênh ngang trên còn đường làng hướng qua nhà Ông Luân. Hai vợ chồng Ông Luân còn loay hoay dưới bếp, chỉ có hai đứa nhỏ đang chơi trước nhà, vừa thấy bóng dáng Thầy Lăng chúng nó đã hô lớn :
“Ba mẹ ơi thầy Lăng qua.
Nghe vậy thì hai vợ chồng Ông Luân vội chạy lên trên trước nhà, vợ chồng vừa thấy hai thầy trò đã tươi cười :
“Mời thầy vào nhà ăn cơm với nhà con.
Ông Luân khẽ vỗ vai vợ, bà hiểu ý chạy xuống bếp. Ông Luân bước tới dắt hai thầy trò ngồi xuống măm cơm, một lúc thì bà Say bưng đồ ăn lên ,dọn sẵn ra măm đồ ăn, Lão Tư báo nãy giờ nằm trong phòng lúc nãy nghe tụi nhỏ la thầy Lăng qua, ông vội thay bộ đồ mới bước ra khỏi phòng, nhanh chân qua bên măm cơm ngồi xuống cạnh thầy Lăng :
“Hê..hê..nay thầy qua đây chơi hả.
Thầy Lăng khẽ gật đầu nhướn mắt xuống dưới bộ hả của lão :
“Dưới khỏe chưa..hê..hê..
“Hề..cũng bớt rồi thầy ạ.
“Đây tôi có đem thuốc qua cho ông nè.
Thầy Lăng đưa tay vô túi vải móc ra lọ thuốc, đưa cho Tư Báo :
“Nào rảnh bôi vô phía dưới nhá.
Tư báo cầm lấy đút vô trong túi quần, rồi cùng nhau nhập tiệc. Khoản nữa giờ đồng hồ sau cả một mâm đầy thức ăn, bị ba người ăn như con hổ đói lâu ngày thiếu đồ ăn, xong xuôi hết hai già một trẻ kéo nhau ra cái bộ ghế đá ngồi để cho hai vợ chồng Ông Luân dọn dẹp. Tần Văn lôi cái điện thoại cảm ứng đưa cho Thầy Lăng, thầy bắt đầu lần mò đến đá gà thomo, nhìn vô cái số tài khoản lúc này đang hiện lên con số 0 đồng. Thầy Lăng bấm ra ngoài đưa cái điện thoại lại cho thằng đệ tử :
“Mày gọi cho thằng Bếu bơm cho thầy năm củ, để chơi đá gà nhá.
Tần Văn mần mò đến số của thằng Bếu, bấm gọi đầu dây tít tít lên vài tiếng :
“Alo.. Bều mày chuyển vào số tài khoản thầy tao năm củ chiều lão về gửi trả mày nhớ.