Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 6
Huy nghe thấy lời ba, thì vội buông đứa em ra chạy vô trong phòng, mò tìm vỉ thuốc ngủ đang được đặt trên bàn, tiện tay rót ra ly nước. Rồi vội vội vàng vàng đem ra đưa cho ba nó. Ông Đâu cầm lấy bóp miệng người phụ nữ nhét viên thuốc ngủ vô. Xong ông nhìn sang thằng con trai đang cầm ly nước run rẩy :
“Huy đưa ba ly nước.
Huy bước tới đưa cho ông ly nước, rồi nó xoay lại co rút người ôm đứa em trai. Ông Đâu đổ nước vô miệng vợ mình, Bà Lam vùng vẫy vô tình làm ly nước rớt xuống đất”bốp” miểng sành lăn lốc trên sàn, hai đứa nhỏ không ngừng run rẩy sợ hãi mẹ mình, khi bà cứ bị như thế suốt cả qua nay, và ông Đâu cũng không hiểu tại sao vợ mình bị như thế. Khoản năm phút sau đôi mắt bà Lam dần nhắm lại sau khi tác dụng viên thuốc ngủ gây ra, Ông Đâu ẳm vợ vào trong phòng đặt lên giường, xong rồi xoay người ra ngoài dìu hai đứa con trở lại phòng, ông ngồi đó dỗ dành cho hai đứa con ngủ rồi mới dám ra ngoài. Ông đứng nhìn đống miểng sành vươn vãi trên sàn thì thở dài :
“Haizz… Riết cái gì cũng ập lên đầu thế này.
Rồi bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát đó, dọn dẹp xong đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ đêm, thấy vậy ông vội vàng vô trong phòng nằm lên trên giường, ngủ ngày mai đặng đi làm giấy tờ đất. hôm qua còn mới tranh chấp được cái mảnh đất quá hời, ngày mai phải đi làm thủ tục để còn làm những dự án sao. Ông Đâu mới bắt tay vào làm cái nghề bất động sản cũng chưa được bao lâu, tay ướt chân ráo. Nhưng may mắn làm sao vớ được một ông già làm cái nghề bất động sản lâu năm, ổng chỉ cho cái mảnh đất ngây mặt tiền lộ, mà giá thì quá hời. Rồi mảnh đất đó cũng có một người đàn ông độ khoản tuổi ông cũng nhảy vào tranh chấp, rồi vài tuần sau thì mảnh đất người ta mới giao cho Ông Đâu, thế nên ngày mai ông phải làm thủ tục đất đai.. Ông Đâu còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, bỗng chốc bên tay ông có tiếng gì đó, như ai cầm cây gõ xuống sàn nhà, ông từ từ mở mắt với tâm trạng bực tức. Ông bước xuống giường đứng lắng nghe tiếng gõ phát ra từ đâu, hồi lâu ông cũng đã nhận biết được tiếng gõ nằm ở đâu. Ông nhẹ nhàng bước tới cánh cửa phòng, đẩy nhẹ một cái, thì cánh cửa phát ra tiếng cót két lâu nay chưa có, ông hoài nghi :
“Ơ hay đó giờ cửa nhà mình đâu có tình trạng thế này, mà này còn cót két.
Lời nói vừa dứt, thì phía cầu thang có tiếng ai thả cái gì đó xuống, khiến cho nó lọc cà lọc cọc. Ông Đâu nuốt nước miếng, chậm rãi bước tới bên cái cầu thang, ông đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, bấy giờ chỉ là một màu đen ngòm. Ông với tay bật cái công tắt” bập ” một tiếng. cả cái cầu sang sáng choang, nhưng vẫn không có một gì. Ông tắt bóng đèn, xoay người muốn trở về phòng, khi ông vừa đi được dăm ba bước chân, thì phía sau lại truyền đến tiếng lọc ca lọc cọc y như lúc nãy. Ông xoay người lại mở nhanh cái bóng đèn, nhưng ở dưới vẫn trống rỗng, không có cái gì. Ông tắt bóng đèn lầm bầm chửi :
“Mẹ kiếp ma cỏ cái chó gì, bố đây đéo sợ, ngon thì ra đây.
Ông bước trở về cửa phòng của mình, đưa tay kéo cánh cửa lại cạch một tiếng, cánh phòng đã đóng im lìm, xoay mặt lại. Thì không biết từ đâu một khuôn mặt đầy máu đang dí sát mặt ông. Ông Đâu giật mình ngồi ngửa dưới đất, miệng mấp mấy không thành câu. Khuôn mặt kia chỉ có cái đầu bay lơ lửng trên không trung, còn có nguyên cọng dây ruột lòng thòng xuống sàn, nó há miệng ra nói chuyện :
“Háhá.. Mày biết đang dành đất của ai không hả, mày khôn hồn mà biến đi cho tao, đất đó là của quỷ ma chúng tao không có ở được, mày bán nó đi.
Ông Đâu quỳ xuống dập đầu như được mùa với cái đầu không thân kia :
“Tha..cho..tôi..ngày..mai..tôi..bán..đất..mà.. Tha cho tôi..tha..cho tôi.
Khi ông ngẩng mặt lên thì cái đầu đầy gớm ghiếc kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn cái máy lạnh đang xả ra từng hơi gió lạnh buốt. Ông Đâu đôi chân như không thể cử động nổi, khuôn mặt theo đó phờ phạc đi. Ông cứ nghĩ mọi chuyện lúc nãy là do mình tưởng tượng ra, vừa đứng dậy thì từ đằng sau lại có giọng nói :
“Há..há.. Mày phải bán đất không là tao sẽ ám cái ngôi nhà của mày suốt đời..há..há..
Ông Đâu không dám xoay mặt lại, chỉ đứng im đó chờ động tĩnh tiếp theo của cái đầu kia, nhưng hồi lâu ông cũng chả nghe bất cứ động tĩnh gì. Từ từ xoay mặt lại nhìn thì thấy vẫn cánh đóng im lìm ở đó, chẳng có cái đầu gớm ghiếc nào, lúc này Ông mới thở phào một hơi. Xoay mặt nhìn lên trên giường thì thấy vợ mình đang nằm xoay mặt vào trong tường, ông lọ mọ leo lên giường nằm kéo cái chăn lên tới cổ, đoạn quay sang ôm vợ thì, Bà Lam đã chậm rãi xoay mặt lại, ông Đâu tròn trừng mắt la hét, khi bấy giờ trên giường chẳng phải vợ ông nữa mà là một người đàn ông đen như chầy cấy, hàm răng trắng tinh. Người kia nghe hàm răng trắng của mình cười với ông :
“Há..há..nhớ bán đất nhá..hề..hề..