Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 5
“Nè ông đánh nó đi, nhớ là đừng đánh lên sợi dây phép.
“Đánh..đánh..thiệt hả thầy.
“Tôi kêu ông cứ làm đi.
Lão cầm nhánh cây, con ma nữ liền trừng mắt nhìn lão, nó nghiến răng nghiến lợi :
“Mày ngon mày đánh đi, thử coi tao bắt cả nhà mày hông.
Lão nghe vậy thì mếu máo xoay đầu nhịn thầy Lăng. Lão Lăng liền nói :
“Ông cứ đánh nó tôi lo sợ cái chó gì, nó hù ông cứ đánh mạnh vào.
Nghe vậy thì Tư báo có thêm chút tự tin, lão nhắm mắt giơ cao nhánh tre lên, vun mạnh xuống, chỉ nghe “bạch” một tiếng, kèm theo đó là một luồng gió bay thẳng vào người lão, sau đó lão mất khống chế cơ thể của mình. Đôi mắt long lên xồng xộc, răng đánh vào nhau gầm gừ lên như con chó dại. Thầy Lăng vừa nhìn thấy thì lầm bầm :
“Ơ hay cái mẹ lão này, làm có tí việc cũng không xong, đánh nhiêu cũng dính lên cái vòng phép.
Xong thầy nhìn thẳng vô người Tư Báo, đôi lông mày nhíu chặt lại, đưa tay vô trong túi lôi ra lá bùa màu đỏ trên đó ghi chữ ngoằn ngoèo, đưa trước mặt lẩm nhẩm chú ngữ :
“Đại La Ha, Đa Đức Độ… Đánh.
Sau tiếng hét đánh của Thầy Lăng, là bùa như một mũi tên lao thẳng đến người Tư báo. Lão vội vàng đưa tay lên chống đỡ. Thấy vậy Thầy Lăng dảo bước nhanh tới bên Tư Báo, vun chân đá cái ” bụp ” thẳng vào hạ bộ của Tư Báo. Nhanh tay chụp lấy đầu lão Tư lẩm nhẩm chú ngữ :
“Nhập hồn xuất hồn.. Xuất..
Bóng dáng con ma nữ theo cánh tay thầy Lăng bị lôi ra ngoài, sau khi nó bị lôi ra hết. Thầy Lăng vun thêm một chưởng nữa, con ma nữ theo đó hóa thành hàng ngàn đốm trắng, bị gió cuốn bay đi mất.. Lão Tư sau khi con ma nữ bị lôi ra, không ngừng la hét đầy đau đớn :
“Ây da đau chết tôi rồi, Thầy ơi là thầy, thầy chơi như thế là chết con rồi..ây da..ây da..
Thầy Lăng bước tới dìu lão dậy, miệng không ngừng xin lỗi :
“Thôi cho tôi xin lỗi nhá, lúc nãy tôi không chú ý mới đá vào đó thôi cho tôi xin lỗi nhó..hê..hê..mình không á mà.
“Ui da..đau quá thầy ơi, thầy chơi như thế thì trứng cút con phải làm sao..ui da..
Thầy Lăng miệng cứ tủm tỉm cười, dìu Tư báo đi về. Ở phía ngoài người đân bấy giờ đang nhìn hai lão già như hai thằng khùng, tự múa tự nhảy, rồi la hét . Xong rồi còn đá vô hạ bộ nhau nữa chứ. Rồi người ta đành lắc đầu bỏ đi.. Hai lão dìu nhau bước cao bước thấp đi về nhà Ông Luân, người dân thì đưa ánh mắt quái lạ nhìn hai lão. Đoạn đến cái chỗ mà lúc sáng Tư báo chơi que diêm với tụi nhỏ, thì Tần Văn đang gấp rút chạy ra. Vừa thấy hai lão nó vội chạy đỡ Tư Báo phụ, quay sang nhìn thầy Lăng hỏi :
“Chuyện ngoài đó sao rồi thầy.
Thầy Lăng buông Tư Báo ra, đáp :
“Mọi chuyện được tao giải quyết xong rồi, còn cái lão già này nhức cái đầu thiệt á chứ, rên từ ngoãi về tới đây.
Nghe vậy thì Lão Tư cố gắng gân giọng lên cái :
“Chứ không phải thầy đá vô hạ bộ tôi sao…uii..da.. Văn ơi mày đưa tao vô nhà gấp, ở đây xíu nữa chắc tao chết..
Tần Văn dìu lão vô trong nhà rồi giao lại cho vợ lão chăm sóc. Xong nó nhìn sang thằng bé con Ông Luân nhịp thở đã trở lại bình thường, mặt cũng không còn tím tái nữa. Nó xoay người lặng lẽ ra ngoài trước chỗ thầy Lăng đang đứng hút thuốc phì phèo. Đoạn thầy Lăng thấy nó thì lên tiếng hỏi :
“Thằng bé sao rồi Văn.
“Dạ bình thường rồi thầy, nó chỉ thiếu ăn mất sức thôi.
“À ừ thôi về tối rồi, người tao bốc cả mùi lên hết.
Hai thầy trò đi được vài bước chân thì từ trong nhà chuyền ra tiếng hét thất thanh như bị thọt tiết của Lão Tư Báo :
“Aaaaaaa….
Hai thầy trò nhìn nhau rồi đánh mắt vô căn nhà to lớn của Ông Luân, rồi mỉm cười, rảo bước đi về….
Thầy trò về tới nhà thì thay nhau vô cầu tắm rửa, sau khi xong hết bước ra cái giường, giăng mùng lên chuẩn bị ngủ, thì bụng thầy trò kêu lên ọt ẹt, tần Văn nhìn qua thầy Lăng nói :
“Thầy hay mình đi nấu mì ăn đi, bụng con đói quá..
Thầy Lăng đang nằm trong mùng, đáp một tiếng, hai thầy trò xuống dưới bếp cặm cụi nấu mì ăn.. Xong hết mọi việc hai thầy trò ngã lưng xuống giường nằm ngủ, sau một ngày bắt ma đầy mệt mỏi… Đâu đó tại làng bên cạnh, ngôi nhà hai lầu bề thế, phía trước còn có khoản sân rộng mênh mông, chính giữa sân còn có một cây mận thái to cỡ hai vòng tay người lớn ôm. Thì từ ngôi nhà đó đang truyền ra tiếng gào tiếng hét của một người phụ nữ, giọng một người đàn ông không ngừng khuyên ngăn :
“Bà..đừng có như thế, con nó sợ rồi kìa.
Hai đứa con thì đứng một bên gốc nhà, ôm nhau sợ hãi. Người phụ nữ chụp lấy cánh tay chồng mình :
“Ông ơi nhà mình có ma đó ông ơi, ma to lớn lắm, nó đôi mắt thè lè ra nữa kìa tôi sợ lắm..huhu..ông ơi.
Người đàn ông không ngừng lắc đầu, đoạn ông quay sang nhìn đứa con độ khoản 13 tuổi đang ôm đứa em của mình :
“Huy con đi vào phòng ba lấy viên thuốc ngủ ,cho mẹ con nhanh lên.