Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 4
Thầy Lăng thò tay xé cái đùi gà, rồi bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm, hai vợ chồng ông Luân lóa mắt nhìn lão, cứ nghĩ ra đây làm việc gì đó cao siêu ai ngờ ra đây ăn gà quay. Ông Luân bực lắm rồi nhưng cũng gán nuốt cục tức xuống, chờ xem lão làm gì tiếp theo. Tần Văn với Lão Tư cũng ngậm lấy con gà cắn lấy cắn để, khoản mười phút sau đĩa gà quay chỉ còn vài cái xương trơ trọi. Lão Tư xoa xoa bụng cười khành khạch :
“Ngon nhể..hê..hê.
Lúc này Ông Luân không còn chịu được nữa rồi, ông đứng dậy chỉ ngón tay vô mặt Thầy Lăng, nghiện răng nghiến lợi :
“Sớm giờ tôi nhịn ông đủ lắm rồi, con tôi thì chưa biết sống chết, còn ông thì ăn uống các kiểu, nằm phơi thây ra.
Nói rồi Ông hậm hực bỏ đi về, Bà Say vội dập đầu xin lỗi thầy, rồi chạy theo chồng mình khuyên ngăn. Tư Báo nhìn hai vợ chồng ông Luân nói với theo :
“Ô hay hai đứa mày bỏ đi về luôn đó hả.hai cái đứa này.
“Thôi kệ họ đi về sớm cũng khỏe cho mình.
Thầy Lăng ngã lưng nằm xuống đất, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang sụp tối. Tư báo nhìn sang thằng Văn hạ giọng :
“Đó giờ thầy mày luôn như thế sao.
Văn khẽ gật đầu không nói gì thêm, cởi cái túi vải ra bỏ xuống đất. Ngã lưng nằm xuống theo thầy mình, còn lão Tư vẫn còn ngơ ngác :
“Ơ hay tự nhiên nằm hết thế này nhỉ.
Lão cũng ngã lưng xuống nằm theo, từ dưới bộ hạ lại chuyền đến cảm giác đau đớn, lão bụp lại rên rỉ lên từng hồi :
“Ui đau qua, ui đau quá.
Lão cứ nằm đó không ngừng rên rỉ, khi người dân dần bớt đi qua lại. Thầy Lăng ngồi dậy cầm lấy cái túi đồ nghề :
“Thôi bắt đầu vào việc thôi.
Hai người nghe thì lồm cồm ngồi dậy, thằng Văn liếc mắt sang khuôn mặt lão Tư. Lúc nãy mặt lão không khác mặt khỉ mới, nó với thầy nhìn thấy thì cũng phì cười. Thầy Lăng đứng dậy đưa cho Tư báo một cái hủ chứa một thứ gì trong khiết :
“Ông bôi cái nước này lên mắt đi một hồi là thấy ma.
Tư Báo nghe thì hào hứng, quên luôn cơn đau mở cái nắp ra, bôi cái thứ nước đó lên mắt mình, thấy xong lão trả cái hủ lại cho thầy Lăng. Thầy cất lại trong túi xoay người bước tới bên cái miếu, lão lôi từ trong vải ra hai lá bùa vàng ,dán hai bên cửa miếu, xong rồi bước tới bên cây tre , dùng tay rõ lên từng tiếng ” cốc cốc cốc cốc” phía bụi tre không ngừng lây động, gió cũng theo đó thổi vù vù. Tư báo đứng bên ngoài đôi chân không ngừng run rẩy. Khi trong mắt lão bấy giờ xuất hiện hai bóng người trong bụi tre, đó là một cô gái với mái tóc thả dài, cặp mắt toàn lòng đen, trên trán còn không ngừng chảy máu. Phía dưới chân cô gái là một cậu bé đang trông tư thế quỳ, hai tay buông thõng đôi mắt nhắm nghiền. Thầy Lăng hét lớn một tiếng :
“Mở đường.
Cơ thể thầy như một con rắn cứ lách nhẹ qua từng khe tre hẹp mà tới bên cô gái. Hồn ma cô gái không ngờ lão già này có thể tới bên mình một cách nhanh như thế. Đoạn thầy múa lên một vòng tròn, một vòng tròn màu vàng xuất hiện. Lão nhanh tay trồng sợi dây màu vàng vô cổ con ma nữ, rồi kéo nhẹ một cái, sợi dây liền thu lại thắt chặt cổ con ma. Thầy Lăng vội túm cổ áo thằng bé, lôi đi nhanh ra ngoài, bằng một cánh thần kỳ nào đó, cơ thể thầy Lăng xuất hiện ánh vàng nhạt, cho tới khi ra tới bên ngoài mới biến mất. Tần Văn lao tới hỏi han :
“Thầy có sao không ạ.
” không thầy không sao, chỉ là mấy con ma cỏn con á mà..hê..hê..
Đưa cánh tay đang túm cổ áo thằng bé đang ngất xỉu, đưa cho Tần Văn :
“Đem về cho ba mẹ nó ở nhà, còn con ma ở đây để thầy ở đây trêu xíu.
Lão đánh mắt sang con ma nữ cười nham hiểm. Thằng Văn vác thằng bé lên trên vai :
“Con về trước, thầy ở đây lo liệu.
“Tao..tao..tao..về với Văn ơi, đây tao sợ..quá.
“Hê..hê.. Chú ở đó ngắm ma đi.
Nói rồi nó xoay người vác thằng bé chạy nhanh đi về hướng nhà Ông Luân. đây còn lão Tư ở lại với khuôn mặt đầy đau khổ, tự trách mình
“sao mà muốn coi mà làm chi”. Thầy Lăng với tay bẻ một cái nhánh cây tre nhỏ, rồi đạp con ma nữ xuống dưới đất, nó không nhưng van nài :
“Huhu..thầy tha cho con, con lỡ lần này trót dại, con hông dám làm như thế nữa đâu, thầy tha cho con.
Lão mỉm cười, rồi vuốt nhẹ nhánh tre nhỏ, nhánh tre như được phủ máu nó đỏ rực lên. Lão giơ cao lên vụt đôm đốp vô người con ma nữ :
“Mẹ mày làm sao dám phá cái làng này hả.
“Dạ con nào có..huhu.. Chỉ là con muốn giấu nó một xíu.
“Giấu hả, lỡ không tìm gặp mày bắt hồn thằng bé đi luôn rồi đúng không..
“Dạ..không có đâu thầy ơi…huhu…Thầy tha cho con.
Lão bỏ ngoài tay giơ cao nhánh tre vụt liên tụt lên người nó. Một hồi vụt mỏi tay Thầy đánh mắt sang Tư báo đôi chân không ngừng run rẩy :
“Ông qua đây chơi cái này vui lắm.
Tư báo lắc đầu quầy quậy. Thầy Lăng liền quát :
“Qua đây nhanh.
Lão nghe tiếng quát nuốt nước miếng ừng ực, đôi chân cử động thêm vài bước, thì một dòng nước chạy qua hai cái cẳng chân, cả ngày hôm nay lão chưa đi lần nào, cứ thế nó dồn lại tuông ra như mưa. Lão cứ xả nước qua tới bên thầy Lăng. Thầy Lăng ngửi thấy mùi khai khai vội bụm mũi lại nhăn mặt, nhìn xuống cái quần dài màu xanh chấm bi của Tư báo đã ướt nhẹp, ống quần còn đang nhiễu nước. Thầy vội vàng đưa cái cây cho lão dặn dò :