Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 3
“Ui… da… đau quá đi, chết tao rồi, đưa đưa tao đi Viện đi, ui đau quá.
Thằng Văn nhìn lão cười lên khành khạch, thấy mình nhét đủ ,nó thấy cục đá nhỏ bên cạnh, gõ đánh cóc một tiếng, một tiếng nó vang ra, viên đá nhỏ lại bay cao lên, rồi đáp thẳng xuống cánh tay đang ôm bộ hạ của lão Tư báo thêm một cái :
“Aaaaa..
Một tiếng la đau đớn, thấy vậy Tần Văn vội vàng bước tới đỡ lão dậy, dìu lão từng bước đi về nhà Ông Luân, đứng trước trước cổng lớn tiếng gọi :
“Thầy ơi, cứu cứu người thầy ơi, có người sắp về tây thiên thỉnh kinh rồi.
Nghe vậy lão Tư cố nhịn đau, tát cái bốp lên đầu nó :
“Mày nói ai thế, cứu tao lẹ đi tao đau lắm rồi, ây da.
Thầy Lăng nghe tiếng thằng đệ tử hô hoán, vội chạy ra cùng nó dìu lão Tư vô trong giường nằm, quay sang nhìn thằng đệ tử đoạn hỏi :
“Có chuyện gì thế Văn.
-lúc nãy con với lão, chơi đập que diêm, lão đập làm sao nguyên cục đá bay thắng vô trái dứn luôn.
Thầy Lăng biết mọi chuyện, ngồi xuống cạnh lão, vạch quần lão ra, rồi dùng một tay đè lên bụng lão, kèo từ từ xuống dưới. Thầy làm đi làm lần bốn năm lần thì Tư báo mới bớt la lối, chỉ còn tiếng rên khe khẽ :
“Ây da đau quá, đau quá đi, đau quá.
Thầy Lăng liền tát vô mặt lão đánh bóp một tiếng :
“Chơi ngu còn la hả, bốn năm chục tuổi làm như đứa con nít, đi chơi que diêm.
Thầy Lăng đứng dậy kéo tay thằng đệ tử ra ngoài, để lại vợ lão chăm sóc. Hai thầy trò ngồi xuống cái bàn trà, trong phòng truyền đến tiếng trách móc :
“Chồng với chả con, suốt ngày chỉ được cái chơi ngu là giỏi, chả được cái tích sự gì, giờ con sâu nó thụt mất rồi sao sài, bởi người ta đặt cho lão cái tên Tư Báo hợp quá trời còn gì.
Trong phòng truyền ra tiếng la đầy thất thanh của lão :
“Nhẹ tay thôi, đau lắm, nhẹ tay thôi.
Hai thầy trò nghe thì tủm tỉm cười…
Hai thấy trò ngồi coi với nhau vài trận đá gà, trời cũng đổ về chiều, người đi làm kéo nhau đi về nhà lo cơm nước cho con cái. Lão Tư sau cơn đau đớn do cục đá gây ra, đang đau đớn nhưng vẫn cố ra ngồi cạnh hai thầy trò nhà Lăng, miệng không ngừng rên rỉ :
– đau quá..đau quá..đau chết tôi đi thôi..đau quá.
Thầy Lăng đang coi trận gà cuối cùng đang còn gây cấn, thì nghe tiếng lãi nhãi của Tư Báo liền gắt :
“Ông có thôi đi hông, đau thì chịu ai biểu chơi ngu, ông im ngay cho tôi coi đá gà.
Lão Tư nghe thầy Lăng nạt thì im bặt, lão nhích cái ghế sát qua hai thầy trò, lão thò đầu nhìn vô cái điện thoại đang chiếu trận đá hai con gà, hai con cùng một màu, chỉ khác là một con băng chân màu đỏ, còn con còn lại băng màu xanh, thằng thả gà bắt đầu buông ra, hai con gà nhàu vô bạch một phát, con băng chân đỏ liền ngã xuống hộc máu dãy đành đạch. Thầy Lăng không thể tin vào mắt ,khi con gà mà lão dùng số tiền mình thắng từ sớm đến giờ, cược một phát vào hết. Mà bây giờ chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi đã bay đi hết , lão đập tay lên bàn nghiến răng nghiến lợi :
“Mẹ nó con gà gì đâu dở thế không biết. Rít…
Lão rít lên tràn đầy sự nuối tiếc, lão đánh mắt sang thẳng đệ tử :
“Đi bắt ma, chiến này ma cỏ gì tao đánh ráo hết.
Lão đứng lên hướng vào trong nhà gọi vợ chồng Ông Luân đi theo :
“Hai vợ chồng đi theo nhớ đem theo con gà, để ra ngoài cúng còn bỏ bụng.
Hai vợ chồng ông Luân dạ vâng một tiếng, chạy vào trong bưng con gà đi theo bước chân thầy Lăng. Lão Tư bấu víu bờ vai thằng Văn :
“Mày cho chú theo với, chú mày muốn biết mặt con ma ra làm sao. Mày cho chú theo với.
“Thôi chú theo báo chứ làm được gì.
“Thôi mà mai mốt chú dẫn mày đi chơi những trò nhân gian tiếp.. Hê..hê..
-chú nói rồi nhá, giờ con dìu đi mà chú nhá xíu mà thấy thầy con đánh ma dữ dội thì đừng lên tiếng, mới thua gà lão cọc tính lắm.
Nó dìu lão đi theo hướng thầy Lăng. Không phải đơn giản mà nó nói như thế, đôi lần nó đi theo lão bắt ma cho chủ nhà, hỡi mà buổi sáng thua gà, buổi tối lão trút giận lên người con ma, mặc kệ cho chủ nhà cầu xin đó là người thân. xuýt có lần còn quýnh luôn cả chủ nhà.nên giờ nó mới dặn dò lão Tư Báo.
Năm người đi ra ngoài đường làng, tới bên bụi tre lớn, còn có cây to bằng bắp đùi người lớn. Bụi tre có từ năm nào người làng cũng chả biết rõ, chỉ biết là từ khi mình xin ra bụi tre nằm đó. người cao tuổi trong làng nói rằng bụi tre có ma quỷ ngự,nên chẳng ai dám quậy phá mà chặt lấy tre. Sau này người ta bắt đầu xây dựng ngôi miếu tại đó, người ta đặt tên là “Miếu Tre” .
Thầy Lăng cầm chai sting tuôn một hơi cạn chai, ném mạnh sang một bên, chậm rãi tới bên ngôi Miếu Tre, lão rút ra một que nhan bẻ đôi ra, ném một khúc xuống đất dậm chân lên, còn nữa khúc còn lại thắp lên cắm vô ly hương. Hai vợ chồng Ông Luân chẳng hiểu thầy đang làm cái gì, thầy Lăng thắp nhang xong ngồi xuống xếp bằng, kêu hai vợ chồng ông Luân bưng cái đĩa gà quay đặt xuống, xong lão kêu bốn người ngồi xung quanh con gà. Bên ngoài người làng nhìn như cái đám khùng tự nhiên ra đó ngồi.