Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 2
Tư báo đứng lên, đội cái nón lá đi bộ về hướng đầu làng, đi được mười phút thì thấy một thằng thanh niên đang khoác trên vai cái giỏ xách, trông như mấy thằng đi đá mới về. Lão tư bước đến lên tiếng :
-ê ê mày có phải để tử thầy Lăng không.
-ô sao chú biết.
Lão Tư bước lại khoác vai thằng thanh niên :
“Nay nhá, tao với mày cùng chí hướng rồi.
-là sao vậy chú.
Tần Văn chưa hiểu gì mặt còn ngơ ngác, Tư báo nói tiếp :
-hê hê… Tối nay tao với mày bắt ma.
“Ma đâu..ma..đâu.
Đôi mắt nó láo lia xung quanh, lão Tư vỗ vai nó nói:
“Tối mới có, giờ ma gì đâu ra.
– chú làm con hết hồn, tưởng ma đâu giữa ban ngày..
“Hê..hê.. Thôi đi về, lão thầy mày đang chờ kìa.
-ừ mình đi chú.
Một già một trẻ giữa cái nắng ôi ả, mà đi như không có chuyện gì, đoạn đến cái gốc cây bàn gần nhà Ông Luân, thì thấy đám trẻ tụm ba tụm bảy chơi cái gì đó, lão Tư thấy lạ rủ rê thằng Văn lại đó, lão tới bên đám trẻ thì lớn tiếng :
“Chúng mày chơi cái gì đấy.
Một thằng nhỏ, với cái đầu ba giá, quay ra đáp :
“Dạ con đang chơi, đập que diêm ấy chú.
– chúng mày né ra cho chú chơi thử xem nào, lúc trước tao chơi cái trò này là hơi bị ghê đấy.
Tụi nhỏ nghe lão nói như thế, thì nè sang một bên, thằng cu lúc nãy đưa cho lão cái căm xe, được chúng nó bẻ công như cái cây cung, lão cầm lấy ngồi xuống, thò tay lấy mấy que diêm, nặn cái sáp của que diêm ra ,nhét vô cái đầu căm. Giơ cao lên gõ xuống, nổ bốc một tiếng. Lão cười lên thích thú :
“Hê..hê.. Này vuii nè.
Tần Văn thấy như thế, nó cũng thò tay lấy cái căm xe từ một đứa bé khác,ngồi xuống cạnh lão Tư, nó làm y như lão, gõ đánh cốc một cái. Nó cười lên khành khạch :
– hê..hê.. Đó giờ con mới thấy đó chú..
-dị là mày dở rồi.
Hai người cầm gõ năm sáu cái nữa mới chịu nghỉ, tụi nhỏ nhìn hai người khác gì đứa con nít đâu. Tư báo đứng dậy, đưa cái cây căm cho thằng nhỏ :
“Chúng mày ở đây, một chút chú chạy ra đây chơi chung nữa nhá.
Lão quay sang, tát cái bốp vô đầu Tần Văn vẫn còn mãi mê chơi:
“Đi về lão thầy mày đang chờ kìa.
Tần Văn hậm hực đứng lên trả cái cây căm xe cho mấy đứa nhỏ, rồi bước theo lão Tư. Tụi nhỏ nãy giờ chưa chơi được gì mới mua ba hộp diêm, đem ra thì bị lão Tư với Tần Văn chơi hơn một nửa. Thằng nhỏ lúc nãy cho Lão Tư mượn cái căm xe lên tiếng :
“Thôi thôi chúng mày ơi, chạy đi chỗ khác để xíu lão ra chơi hết nữa đó..
Chúng nó vội vàng thu dọn đống đồ, chạy đi chỗ khác, vô tình một thằng nhỏ đang giữ hộp diêm cuối cùng rớt vào trong kẹt lá, chúng nó vội vàng chạy đi tìm chỗ khác chơi. Lão Tư và Tần Văn cũng đã về đến nhà Ông Luân, hai người bước vô trong thì đã thấy cả nhà đang ngồi xung quanh măm cơm, Thầy Lăng vừa thấy thằng đệ tử thì lớn tiếng gọi :
“Văn qua đây, qua đây.
Nó bước lại gần Thầy, kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống. Lão Tư thấy cơm thơm lừng thì cũng kéo ghế ngồi xuống, đưa tay bới chén cơm ăn như hổ đói. Hai thầy trò Lăng và Văn cũng không khác mấy với lão tư, mâm cơm đủ đồ ăn, sau mười lâm phút đã chẳng còn gì, đến cái nồi cơm to đùng dành cho bảy người nhà ông Luân bữa nay thấy cả đích nồi. Ăn xong ba người bước ra cái bàn trà trước nhà, ngồi xuống nhâm nhi tách trà. Thằng Văn lôi ra cái điện thoại đưa cho Thầy Lăng :
-đây lúc nãy sạc được có tí, thầy báo con là còn chạy qua ngay đấy.
Thầy Lăng cầm cái điện thoại, bấm lên Google chọn cái mục micro, nói lớn vô trong :
“Đá gà thomo.
Trên điện thoại, hiện ra một hàng mục đá gà qua wed đen, lão mò mò chọn đại một cái, liền hiện lên trận đá gà giữa, A Beo và A Su, lão tràng trề sự thất vọng :
“Lỡ mất trận đá gà hay rồi, chiến kê ơi là chiến kê.
Cả nhà Ông Luân nhìn ra chỗ ba người, nhìn lão thầy chẳng khác gì mấy thằng cờ bạc. Ông Luân lầm bầm trong miệng :
– hông biết rước thầy hay, mời thằng nghiện đá gà nữa.
Ông lắc đầu đi ra sau nhà cho vịt ăn ,chờ đến tối coi lão làm nên cái trò chống gì. Lão Tư nhớ đến chuyện chơi que diêm lúc nãy, lão khều vai thằng Văn :
– mày đi chơi cái lúc nãy hông.
Nghe đến đi chơi này kia, đôi mắt nó sáng bừng cả lên gật đầu. Lão Tư cười cười, đánh mắt sang con Dream cũ, bị hư vứt sang xó nhà. Chạy vô trong nhà lấy ra cây kìm, bước tới cái chiếc xe, lão thò cây kìm cắt phập phập hai tiếng, một cái cây pháo nhỏ từ diêm sắp ra đời. Lão tiện tay cắt cho thằng Văn thêm một cây nữa, xong rồi lão và nó đem ra đập cho nó cong thành một cây pháo nhỏ. Lão cầm khúc căm xe chạy ra chỗ lúc nãy tụi nhỏ chơi, ra tới thì chẳng còn thấy đưa nào :
“Ô hay cái bọn nhỏ ở đây đâu rồi nhờ.
Lão bước tới chỗ cục đá, mà lúc nãy còn đập diêm, nhìn xung quanh chẳng thấy còn que diêm nào, định bụng quay về, thì xoay qua thấy thằng Văn đang cầm nguyên hộp diêm mới chát :
“Hê..hê… Chiến này có thứ chơi.
Lão bước tới giựt hộp diêm từ tay thằng Văn, đem tới bên cục đá lớn, rồi thế một già một trẻ chia ra mỗi người một nửa chơi. Tư báo cầm cả chục que diêm, lấy ra lão tống thẳng vô cái lỗ căm xe, xong rồi lão đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một cục đá nhỏ cỡ đầu ngón tay, lão nhòe miệng cười, bước tới giơ cao cái cây đang chứa đầy que diêm, đập đánh cóc một tiếng, một tiếng nổ nhỏ vang rộng ra, cục đá nhỏ, bay cao lên cả mét, xoay đến tít một vòng rồi bay thẳng đến bộ hạ Tư báo. Lão đau đớn ôm bộ hạ rên lên ư ử :