Thầy Lăng Diệt Tà Đánh Phép Phần 1 - Chương 1
“Ngươi trở về đi ,chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.. Ha Ha..
Một người đàn ông trên tay cầm thanh kiếm phát ra màu xanh lam, đứng trước hàng vạn binh lính hét lớn :
“Rút Lui..”
Đoàn người kéo nhau thành đoàn đi, trên một con đường sâu thâm thẩm…
(——)
Tại một ngôi nhà cũ kỹ, một Lão già ngoài bốn mươi ở trần, mặc mỗi cái quần đùi, trên đó còn in hẳn cái hình logo M,U. Lão người thì ốm mà còn xăm nguyên con rồng ngay sau lưng, vắt chéo chân lên cái ghế nhựa, ngồi nhìn vô màn hình điện thoại đang chiếu hình hai con gà đang đá với nhau, một con đỏ, một con trắng. Bất ngờ con gà trắng bỏ chạy ,lão vỗ đùi đen đét :
“Hay lắm hay lắm.”
Đột nhiên cái điện thoại nó sụp màn hình tối thui, lão trợn mắt hét lớn :
” Văn ơi.. văn ơi!..cái điện thoại làm sao nó đen thui rồi này.”
Một thằng thanh niên đang loay hoay dưới bếp, lớn tiếng đáp :
“Dạ thầy con lên liền.”
Nó ném cây dao xắt thịt sang một bên chạy nhanh lên trên chỗ lão già, đoạn hỏi :
– có chuyện gì đó thầy.
Lão già đưa cái điện thoại cho nó :
– tự nhiên tao đang coi đá gà nó tắt mất mẹ dồi.
Thằng đệ tử chề cái điện thoại ra trước mặt lão già :
– thầy coi làm sao nó hết pin luôn rồi này.
-ô hay cái thằng này, nó hết pin làm sao tao biết, nhanh đi sạc cho tao xíu còn coi con gà chiến nữa.
-rồi rồi để con đi sạc, mà qua thầy nhá, thầy đặt bay mất 500 ngàn của con rồi.
-để đó thầy tính với mày, sạc nhanh đê.”
Thằng Văn vội cầm cái điện thoại sạc, xong nó nhìn lên lão thầy đang cầm điếu thuốc hút, thả ra khói mù mịt, nó lắc đầu tặc lưỡi :
-Người đã ốm nhôm ốm teo mà còn hút dâm ba cái thứ độc hại.
Nó xoay người đi xuống bếp nấu đồ ăn. Lão già ngồi hút hết điếu thuốc, xoay người bước tới bên cái ghế “Bố” nằm xuống nhắm mắt. Nằm được dâm ba phút thì ngoài trước có tiếng gọi dồn dập :
“Thầy Lăng ơi thầy ơi.”
“Ớ ớ ai đấy.”
Lão già với tay lấy cái áo thun ba lỗ mặc vô bước ra, mở cánh cửa gỗ ra, thì đã thấy một người phụ nữ đội cái nón lá, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Bà ta vừa nhìn thấy thầy Lăng cầm lấy tay mếu máo khóc :
“Huhu.. Thầy ơi thằng cu nhà con nó nó, đi đâu từ tối qua đến giờ rồi thầy…nhà con tìm hết làng hết xóm mà chẳng thấy nó đâu, thầy giúp nhà con với.”
“Rồi rồi để tao qua bển xem thế nào.”
Lão định bước theo người phụ nữ, đi được vài bước chợt nhớ đang mặc đồ khác gì thằng dở hơi. Lão xoay người chạy vô trong nhà thay quần dài, với cái áo evisu của thằng Văn mới mua hôm qua. Vừa bước ra thấy thằng đệ tử đang nấu cơm lão nói lớn :
-Trong nhà Văn nhớ, tao qua bên làng bên có tí chuyện.
-Dạ thầy đi mạnh giỏi, đừng để con qua rước xác thầy về.
-Ô hay cái thằng kia, mày đang chù thầy mày đó hả.
Bên ngoài giọng người đàn bà lại gọi vọng vào. Thầy Lăng thấy chuyện gặp không đôi co với thằng đệ tử nữa, nhanh chân ra ngoài, cùng người phụ nữ đi về hướng làng Đa Hạ,trên đường đi Bà Say mếu máo khóc, kể lại sự việc xảy ra từ hôm qua đến trưa nay…
-hôm qua thằng cu nhà con nó đi chơi với đám bạn, mà đến tối nó chưa về nữa, xong rồi gia đình con chòm xóm tìm cả đêm cũng không thấy một chút về nó, rồi trưởng thôn mới kêu con qua nhờ thầy giúp,thầy tìm nó giúp nhà con với.. Huhu..
– rồi rồi để tao qua bên đó xem sao.
Hai người đi độ khoảng 10 phút cũng đã đến làng Đa Hạ, phía trước có độ khoản 6 người toàn bộ là người nhà Bà Say, vội chạy tới bên thầy Lăng, mặt ai nấy đều bí xị, Ông Luân chồng bà Say đôi mắt đỏ hoe cầm cánh tay thầy :
“Thầy tìm giúp, cháu nhà con với.”
-về nhà đi rồi tính tiếp.
Đoàn người kéo nhau đi về nhà, trên đường đi đôi mắt thầy lập lòe ánh sáng nhìn sang hai bên đường, trong đôi mắt thầy bấy giờ thấy chỉ có thấp thoáng luồng khí đen nhàng nhạt, thầm nghĩ trong bụng ” Chiến này tao bắt quýnh chúng mày ra bã” rồi thầy tiếp đi cùng đoàn người về nhà. Về tới nhà ai làm việc nấy, chỉ có vợ chồng Ông Luân ngồi tính truyện với Thầy Lăng, ông Luân rót trà ra ly mời đoạn nói :
“Thầy giúp nhà con với.
-từ từ để tao tính.
Thầy nhấc ly trà lên uống một hớp, đoạn lão nhìn sang ông Luân :
“Giờ như thế này, chú chạy đi mua cho tôi một con gà quay, với giấy tiền vàng mã, mua cho tôi hai chai sting nữa nhá.”
Hai vợ chồng nghe dạ vâng một tiếng, lật đật đứng lên, chạy ra ngoài vác con wave tàn cũ, nổ máy bành bạch đi mua những gì Thầy Lăng đã căn dặn.. Hai vợ chồng Ông Luân đi được dăm mười phút, thì từ trong nhà một ông già, độ khoản 5 mươi bước ra. Ngồi xuống cạnh thầy Lăng, vỗ vỗ vai :
“Tôi tự giới thiệu tôi tên, Tư người ta thường gọi tôi là Tư Báo, nay mới có duyên được gặp thầy, mà thầy cho tôi hỏi con ma như thế nào.
Thầy Lăng cười khẩy một cái :
– ông muốn biết hông, tối nay đi với tôi.
-ok thầy lun nhớ.
-mà khoan giờ ông chạy ra đầu cổng làng, rước thằng đệ tử tôi vô đây giúp tôi cái nhá…”
-rồi thầy cứ để con.