Thập Lục Miêu Quan - Chương 4: Nên Rời Khỏi Đây
Hắn tựa trán lên vách đá, hơi thở hỗn loạn.
Bên ngoài, tiếng gầm gừ kia mỗi lúc một gần hơn, như thể có thứ gì đó đang bò trườn đến, kéo theo mùi tanh nồng xộc vào tận cánh mũi.
Tiểu Bắc dừng chân, ngẩng đầu nhìn. Trong màn sương dày đặc, bóng dáng một sinh vật cao lớn lờ mờ hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng trong đêm tối, như thể có lửa cháy âm ỉ trong đáy mắt.
“Quả nhiên vẫn còn sống…” Cậu lẩm bẩm, lùi lại một bước.
Cả người sinh vật kia được bao phủ bởi lớp vảy đen sậm, thân dài ngoằn ngoèo như rắn nhưng lại có bốn chân gân guốc, móng vuốt sắc lẻm cào xuống đất phát ra những âm thanh rợn người.
Một con quái vật bị chôn vùi dưới mộ suốt trăm năm vẫn chưa chết hẳn.
Tiểu Bắc cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Cậu xoay cổ tay, những con trùng nhỏ bò ra từ trong ống tay áo, rít lên một tiếng như đang chờ lệnh.
“Được thôi, vậy hôm nay tao sẽ tiễn mày đi một đoạn.”
Tiếng đập phá hỗn loạn bên ngoài khiến bên trong hang hắn cũng bị ảnh hưởng.
Chỉ có một góc nhỏ, nhìn ra chỉ thấy cậu đã biến mất chỉ còn mỗi tiếng gầm của thứ kia.
Lê Thành Nghị siết chặt nắm tay, lùi sát vào vách đá. Lớp bụi từ trần hang rơi lả tả xuống vai hắn, chứng tỏ bên ngoài đang xảy ra một trận giao chiến dữ dội.
Bóng tối vây quanh, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được mùi máu tanh tràn vào khe hở nhỏ, len lỏi đến tận đáy họng.
Cậu đâu rồi?
Hắn cố nhìn ra ngoài, nhưng chỉ có một mảng mịt mù. Tiếng gầm rú của con quái vật ngày càng chói tai, chấn động cả nền đất.
Bất chợt, một âm thanh xé gió vang lên rồi tiếng cười khẽ của Tiểu Bắc truyền đến.
“Lê Thành Nghị, lần này anh nợ tôi một mạng đấy.”
Sau đó là một tiếng “rầm” nặng nề, như thể có thứ gì vừa bị quật xuống đất. Không còn tiếng gầm rú nữa. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập của ai đó… và mùi cháy khét của trùng độc bị thiêu rụi.
“Khụ… Chết tiệt… ” Sau đó cậu cũng không còn nhớ gì nữa, chỉ thấy lúc tỉnh dậy hắn đã ngồi bên cạnh.
Tiểu Bắc chớp mắt, cổ họng khô khốc, cả người như vừa bị xe nghiền qua.
Hắn vẫn ở đây.
Lê Thành Nghị khoanh tay, tựa lưng vào vách đá, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu. “Dậy rồi à?”
Cậu cau mày, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực. “Anh không đi?”
Hắn nhướng mày, điềm nhiên đáp: “Em ngất, tôi có thể đi được chắc?”
Tiểu Bắc im lặng, nhìn xuống bàn tay mình một lớp vảy trùng mỏng còn sót lại, từng mảng đen sì bám trên da. Cậu nhớ loáng thoáng… mình đã cắn răng đỡ đòn cuối cùng.
“Đồ ngốc.” Hắn thở dài, đưa cho cậu một bầu nước. “Lần sau đừng liều mạng như thế nữa.”
Tiểu Bắc nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Nước mát trôi xuống cổ họng, làm dịu đi vị tanh tưởi còn sót lại.
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng nói:
“Anh vẫn muốn vào mộ sao?”
“Tôi đã tìm được thứ tôi cần rồi, sẽ không vào nữa. ”
Tiểu Bắc sững người, nhìn chằm chằm hắn như thể muốn tìm ra chút manh mối trong biểu cảm.
“…Anh tìm được rồi?” Cậu nhíu mày, giọng đầy hoài nghi.
Lê Thành Nghị không trả lời ngay, chỉ cúi đầu lật qua lật lại một vật nhỏ trong tay. Cậu nhìn theo một miếng ngọc đen, trên bề mặt khắc những đường vân phức tạp như mắt trùng.
Cổ họng cậu nghẹn lại.
“Anh…” Tiểu Bắc nheo mắt, sát ý vừa tan lại nổi lên. “Lấy cái này bằng cách nào?”
Hắn nhếch môi, nhàn nhạt đáp: “Một cái mạng đổi một cái mạng.”
Cậu siết chặt tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. “Anh đã làm gì?”
Lê Thành Nghị nhướng mày, đặt miếng ngọc vào túi áo. “Không phải chuyện em cần lo. Quan trọng là tôi đã hứa, tôi sẽ không vào mộ nữa.”
Tiểu Bắc nhìn hắn chằm chằm, nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.