Thập Lục Miêu Quan - Chương 3: Không Thể Nói
“Má nó, anh… Chết tiệt ngừng ngừng cổ độc phản chủ là cả hai điều chết đấy anh điên à?” Tiểu Bắc gần như hoảng loạn, cơ thể cậu liên tục tránh né, những con trùng uốn éo trên tay và chân hắn cứ như những cái bóng đen trong bóng tối, tiến sát đến cậu từng chút, từng chút. Cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt như thể cậu đang bị bao phủ bởi một biển sâu đầy những sinh vật ghê tởm.
Dây chuyền cổ trên người Tiểu Bắc bất ngờ phát sáng, ánh vàng sáng chói xuyên qua không khí, mang theo năng lượng mạnh mẽ, như thể một sức mạnh cổ xưa đang được giải phóng. Cậu chỉ kịp thở gấp, rồi một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bắn ra, quét qua lũ trùng đen ngòm. Những con trùng vừa tiếp cận lập tức chết tươi, tan thành những mảnh vụn nhỏ như bụi, rơi xuống đất như rác thải không còn giá trị.
Tiểu Bắc đứng im trong giây lát, nhìn xung quanh, mắt cậu lướt qua xác những con trùng tan biến, nỗi hoảng loạn trong lòng vẫn chưa kịp dập tắt. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải kẻ có thể điều khiển được một loại sức mạnh khác… Vậy mà hắn lại tỏ ra bình thản như thế, không hề có chút sự hoảng loạn nào. Cậu có thể cảm nhận được khí tức kì lạ từ hắn, thứ mà cậu chưa bao giờ gặp trong mộ cổ này suốt mười chín năm qua.
Hắn nhìn cậu, không nhanh không chậm, nụ cười vẫn nở trên môi.
“Cậu không nghĩ tôi sẽ dừng lại chỉ vì chút cổ độc nhỏ đó, đúng không?” Hắn nói, giọng trầm, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú. “Nhưng tôi cũng không muốn làm cậu chết đâu, Tiểu Bắc. Vậy nên, cho tôi biết, rốt cuộc huyền mộ này có gì đặc biệt, tại sao lại cần phải bảo vệ nó đến mức này?”
Cảm giác tê dại từ cổ đến từng ngón tay khiến Tiểu Bắc cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Anh…” Cậu ngập ngừng, nhưng vẫn kiên quyết không để lộ bất cứ điều gì. “Chỉ là ngẫu nhiên thôi, không có gì đặc biệt.”
Nhưng trong lòng Tiểu Bắc, những bí mật của huyền mộ không hề đơn giản như vậy. Và hắn… hắn chính là mối đe dọa lớn nhất mà cậu từng đối mặt.
“Lê Thành Nghị, em còn nhớ không nhỉ? ”
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Tiểu Bắc đứng sững, ánh mắt cậu tối sầm đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cái tên đó Lê Thành Nghị vang vọng trong trí nhớ, kéo theo những mảnh vỡ quá khứ mà cậu đã cố gắng chôn sâu.
Hắn vẫn đứng đó, ung dung như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Gương mặt kia đã thay đổi nhiều so với những năm trước, nét phong trần và thâm trầm bao phủ lấy hắn, nhưng cái cách hắn nhìn cậu vẫn chẳng khác gì khi xưa.
Cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có lấy một tia vui vẻ.
“Khác xưa thật…” Cậu nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt xoáy sâu vào hắn như muốn nhìn thấu. “Hah, anh về đây chỉ để tìm lại huyền mộ? Tôi nói cho anh biết, sư phụ sẽ không tha thứ vì anh dám bỏ đi đâu. Vì anh đi nên tôi mới phải thành người giữ mộ. Lúc nãy còn muốn giúp tôi rời khỏi? Anh hay thật.”
Lời nói sắc bén, mang theo chút trào phúng cùng phẫn uất kìm nén đã lâu. Ngón tay cậu siết chặt, móng tay ghim vào da thịt nhưng chẳng buồn để ý.
Lê Thành Nghị không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, một nụ cười nhàn nhạt kéo nơi khóe môi, chẳng rõ là tiếc nuối hay châm biếm.
“Tiểu Bắc, em vẫn luôn ghim chuyện năm đó sao?”
Cậu bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
“Anh nghĩ có thể dễ dàng quên như vậy à?”
Hắn cười khẽ, ánh mắt trầm xuống.
“Tiểu Bắc, em vẫn luôn ghim chuyện năm đó sao?”
Tiểu Bắc nhìn hắn, không chớp mắt. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc của cổ mộ và thứ gì đó tanh tưởi mùi máu, mùi của tử khí, của những linh hồn chưa được siêu thoát.
Cậu chậm rãi rút con dao găm giấu trong tay áo, đầu ngón tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà là vì giận.
“Anh đoán xem?” Cậu nghiến răng, từng chữ bật ra như dao cứa. “Nếu tôi nói không, vậy tôi có còn đứng ở đây không?”
Lê Thành Nghị không trả lời ngay, chỉ bình thản nhìn Tiểu Bắc.
“Em không thay đổi gì cả.”
“Còn anh thì thay đổi nhiều quá.” Cậu cười lạnh, lùi lại một bước. “Anh trở về để tìm huyền mộ, đúng chứ? Tôi nói cho anh biết, sư phụ sẽ không tha thứ cho anh đâu. Vì anh đi nên tôi mới phải thành người giữ mộ. Giờ thì tốt rồi, anh quay về, mở miệng là muốn giúp tôi rời khỏi? Đừng có giỡn.”
Trong không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Hắn bước lên một bước, Tiểu Bắc lùi lại theo bản năng.
“Anh thật sự muốn tìm huyền mộ?” Cậu nheo mắt.
Lê Thành Nghị không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Tiểu Bắc bật cười, tiếng cười tràn ngập châm chọc. “Vậy thì tôi không thể để anh đi tiếp được rồi.”
“Tôi không muốn em bị thương đâu, tránh ra đi em không nói cũng được tôi sẽ tự đi tìm. ”
Tiểu Bắc siết chặt con dao trong tay, ánh mắt lạnh như băng.
“Anh nghĩ đây là chỗ muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?”
Lê Thành Nghị khẽ thở dài, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút bất đắc dĩ. “Tiểu Bắc, em biết tôi mà. Tôi đã quyết định thì không ai cản được đâu.”
Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc trở nên quỷ dị. Không khí như đặc quánh lại, từng luồng khí lạnh len lỏi qua da thịt. Từ bốn phía, những âm thanh rì rầm khe khẽ vang lên, tựa như hàng trăm, hàng ngàn sinh vật nhỏ đang bò trườn dưới lòng đất.
Tiểu Bắc khẽ nhếch môi.
“Anh có chắc… mình đủ sức đi tiếp không?”
Dưới chân hắn, nền đất bắt đầu rung chuyển. Những đường nứt nhỏ xuất hiện, từ trong đó tràn ra vô số côn trùng đen kịt, chúng lúc nhúc như những con rắn nhỏ, mắt đỏ rực, từng đôi cánh mỏng vỗ phành phạch trong không khí.
Lê Thành Nghị vẫn đứng yên, không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn chậm rãi đưa tay lên, vẽ một đạo phù giữa không trung.
Tiểu Bắc nhìn động tác đó, con ngươi co rút.
“… Anh học được vu thuật từ đâu?”
“Đây rõ ràng không phải thuật bình thường…. Anh… Rốt cuộc anh đến vì mục đích gì? ”
Lê Thành Nghị không trả lời ngay. Hắn nhìn Tiểu Bắc, khóe môi hơi nhếch lên như đang cân nhắc nên nói gì. Một lát sau, hắn chậm rãi cất lời:
“Em thông minh lắm, Tiểu Bắc. Nhưng mà, đôi khi biết nhiều quá lại chẳng phải chuyện tốt đâu.”
Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một thứ gì đó sâu không lường được.
Tiểu Bắc siết chặt con dao trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Những con trùng vẫn tiếp tục trườn bò trên mặt đất, chúng không lao tới nữa mà quấn quanh chân cậu, tựa như đang chờ lệnh.
“Anh… không giống như trước nữa.”
“Ừ,” Lê Thành Nghị nhẹ nhàng đáp, “Tôi đã thay đổi. Và em cũng vậy, Tiểu Bắc.”
Không khí trong hầm mộ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Một bên là kẻ nắm giữ cổ trùng, một bên là đạo sĩ mang trong mình vu thuật không rõ lai lịch.
Rốt cuộc, ai mới là con mồi, ai mới là kẻ săn?
“… Anh không thể đi, sẽ chết… Sư phụ chết rồi coi như tôi… Xin anh đấy đừng đi. ” Cậu có lẽ vẫn là tiểu sư đệ nhỏ của hắn năm nào, ngoài mặt căm hận nhưng đến cuối cùng vẫn xuống nước cầu xin hắn chỉ để giúp hắn. Có điều hắn cũng không còn là sư huynh của cậu lúc trước nữa, hắn nhất định phải lấy được thứ trong đó.
Lê Thành Nghị nhìn cậu thật lâu, trong mắt không rõ là thương hại hay lạnh lùng. Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào dây chuyền phát sáng trên cổ Tiểu Bắc, rồi cười khẽ.
“Em vẫn mềm lòng như thế.”
Tiểu Bắc giật lùi lại một bước, mắt đỏ hoe nhưng kiên định: “Anh không thể đi.”
“Em nghĩ em cản được tôi sao?”
Ngay khi câu nói vừa dứt, một luồng khí lạnh lẽo bỗng tràn ra từ cơ thể hắn, mang theo mùi hương của thảo dược và máu khô. Những con trùng xung quanh Tiểu Bắc đột nhiên run lên, như thể chúng cảm nhận được thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả cổ thuật.
“Anh… Anh đã làm gì?” Cậu lùi thêm một bước, sống lưng lạnh toát.
Lê Thành Nghị không trả lời. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vẽ một đường trong không trung. Một thứ gì đó vô hình dường như đang khuấy động không gian, mặt đất dưới chân họ khẽ rung lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Bắc bỗng cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc nhưng không phải của con người. Một thứ gì đó đã thức tỉnh.
“Đi đi, em có thể đi rồi chuyện còn lại em không nên xen vào. ” Hắn nói xong liền quay người đi sâu vào trong.
Tiểu Bắc đứng sững lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn và hoang mang. Cậu muốn bước tới ngăn hắn, nhưng chân như bị gắn chặt xuống đất. Cảm giác bức bối, nỗi lo lắng dâng lên cuộn cuộn trong lòng.
“Anh…” Cậu gọi khẽ, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Mọi thứ quanh cậu như đang dần trở nên mờ ảo, như thể một lớp màn bí ẩn đã bao phủ.
Lê Thành Nghị không quay lại, bóng dáng hắn dần mất hút trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng.
Tiểu Bắc nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Mọi thứ cứ như thế, chẳng thể nào níu giữ, nhưng cậu biết, con đường hắn đang đi, là con đường không thể quay lại.
Lặng lẽ thở dài, Tiểu Bắc quay người, một lần nữa đứng trước ngôi mộ cổ xưa. Cậu không thể ngừng lo lắng, nhưng có lẽ, chuyện của Lê Thành Nghị đã vượt qua mọi thứ cậu có thể hiểu được. Cậu chỉ có thể chờ đợi, chờ một kết cục không thể tránh khỏi.
“Lối vào ở đây. ” Cậu nói, biết rõ hắn vẫn còn ở đây.
Lê Thành Nghị dừng lại một lúc, rồi quay lại, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có chút cảm xúc nào. Hắn nhìn Tiểu Bắc, không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.
“Vậy thì dẫn đường đi.” Giọng hắn trầm và lạnh, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết mà không ai có thể thay đổi.
Tiểu Bắc im lặng một lúc, rồi cắn môi, ánh mắt của cậu nhìn vào bóng tối phía trước, nơi mà lối vào huyền mộ đã nằm im lìm suốt bao nhiêu năm. Cảm giác có một điều gì đó lớn lao, nguy hiểm, đang chờ đợi ở đó khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu.
Cậu đi trước, bước chân nhanh chóng nhưng vững vàng. Những con trùng quái dị vẫn lẩn quất trong bóng tối, như thể đang canh chừng. Nhưng bây giờ, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Mọi thứ đều không thể sánh bằng sự quyết tâm trong lòng cậu.
“Lối vào thật sự ở đây sao?” Lê Thành Nghị hỏi, ánh mắt hắn không rời khỏi Tiểu Bắc.
“Ừ,” Tiểu Bắc trả lời ngắn gọn, tay vung lên, một ánh sáng vàng nhạt lóe lên từ chiếc dây chuyền trên cổ. Lúc đó, một cánh cửa đá lớn từ từ mở ra, hé lộ một không gian tối tăm, u ám phía bên trong.
Bước vào, không khí lạnh lẽo ùa vào, khiến cả hai người đều cảm thấy rùng mình. Lối đi hẹp và đầy đá vụn, âm thanh từ bước chân vang vọng như tiếng gõ vào một không gian sâu thẳm vô tận.
“Nhớ kỹ, nếu có gì không ổn, đừng tiếp tục. Đây là chuyện của tôi.” Tiểu Bắc nhấn mạnh, nhưng trong giọng nói lẫn trong ánh mắt, có lẽ chỉ có mình cậu hiểu rằng, không thể nào quay lại.
Lê Thành Nghị chỉ mím môi, không nói gì thêm, bước theo sau Tiểu Bắc, từng bước một tiến vào bóng tối.
Đi được một lúc hắn mới cảm thấy không đúng người trước mặt… Là ảo ảnh hắn quay đâu chạy về hướng cũ nhưng nơi đó đã trở thành một bức tường đá.
Bên ngoài, Tiểu Bắc nghe thấy tiếng của hắn nhưng chỉ im lặng cậu chỉ muốn tốt cho hắn lần này động phạm đến thứ đó chỉ e đến cậu kẻ đã ở đây từ nhỏ cũng chưa chắc có thể sống sót…
Tiểu Bắc nhắm mắt, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếng động bên trong càng lúc càng hỗn loạn, tiếng trùng bò lúc nhúc hòa với âm thanh của lửa bùng lên, xen lẫn tiếng thét trầm thấp bị kìm nén.
Hắn đang chiến đấu.
Cậu biết rõ, dù có cố gắng bao nhiêu thì kết cục cũng không thay đổi. Cái mộ này… từ lâu đã không phải nơi con người có thể tùy tiện bước vào.
Có nên mở cửa không?
Không, cậu không thể.
Tiểu Bắc lùi về phía sau một bước, rồi thêm một bước nữa.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên—bức tường đá trước mặt cậu nứt toác. Một bàn tay nhuốm máu chọc ra từ kẽ nứt, bấu chặt lấy mép đá, tiếp đó là tiếng cười khàn khàn:
“Tiểu Bắc… mở cửa.”
Giọng hắn đầy vẻ chật vật, nhưng vẫn ngang tàng như cũ.
Tiểu Bắc không đáp.
Hắn dừng một lúc, rồi cười nhạt:
“Em thật sự muốn để tôi chết trong này sao?”
“Lê Thành Nghị anh tốt nhất ở yên đi, ở trong đó cũng không chết được ra đây thì có đấy cậu nheo mắt nhìn về hướng xa bỗng một tiếng gầm gừ vang vọng khắp núi.
“…Có lẽ cuộc đời của tôi đến đây cũng bị anh hại cho tàn rồi… Ở yên đi. ” Nói xong cậu liền đi về phía hướng phát ra âm thanh.