Thập Lục Miêu Quan - Chương 1: Vu Thuật
Sương đêm buông dày trên triền núi, cây cối ẩm ướt, hương bùn đất hòa với mùi rêu xanh xộc vào mũi. Giữa bóng tối tĩnh mịch, một tiếng chim lạ vang lên, sắc lạnh đến rợn người.
Tiểu Bắc đứng trên bậc đá, đôi mắt vàng nhạt phản chiếu ánh trăng mờ. Y lặng lẽ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt áo choàng đen vương bụi, tay cầm kiếm gỗ đào còn đẫm mùi máu.
“Người ngoài không nên đến đây.” Giọng y khàn khàn, mang theo chút lành lạnh.
Người đàn ông kia dừng chân, khóe môi nhếch lên. Hắn nhìn y một lát rồi cất giọng khẽ cười:
“Tôi đi ngang thôi, chẳng may lạc đường. Cậu tính đuổi sao?”
Tiểu Bắc nhíu mày, tay siết chặt chuỗi ngọc trên cổ tay. Dưới chân y, lớp lá khô khẽ động, tựa như có thứ gì đó vừa trườn qua…
“Nếu là đi ngang vậy xin ngài rời đi, tôi không thể cho ngài vào! ” Tiểu Bắc nheo mắt, thẳng thắn đáp cất đi sát ý vừa nãy.
Người đàn ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ chậm rãi thu kiếm về, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tiểu Bắc.
“Tôi nghe nói nơi này có huyền mộ, cậu là người canh giữ?”
Tiểu Bắc không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, mắt vàng nhạt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
“Ngài hỏi để làm gì?”
Hắn cười khẽ, ánh mắt như hồ nước tĩnh lặng nhưng sâu thẳm khó dò.
“Nếu nói là tò mò, cậu có tin không?”
Tiểu Bắc siết nhẹ chuỗi ngọc trên cổ tay, cảm giác lạnh lẽo từ từng viên ngọc truyền vào da thịt. Hơi thở y chùng xuống, giọng nói bình thản nhưng ẩn giấu đao phong:
“Ngài tò mò nhầm chỗ rồi.”
Gió núi thổi qua, lá cây lay động tạo thành những âm thanh sột soạt. Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, dường như có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối, chờ đợi một kẻ vô phận bước qua ranh giới cấm kỵ…
“Tôi khuyên ngài, yên phận đi cứ làm đạo sĩ của ngài đừng động đến thứ đó. ”
Người đàn ông nhếch môi, nét cười vẫn đọng lại trên môi, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhìn Tiểu Bắc, không vội vàng rời đi mà chỉ thả một câu nhàn nhạt:
“Đạo sĩ không phải là người dễ dàng chịu khuất phục, Tiểu Bắc. Đặc biệt khi sự tò mò đã được khơi dậy.”
Tiểu Bắc im lặng, nhưng trong đôi mắt vàng nhạt có thứ gì đó bùng lên, như thể dòng máu miêu cương trong người đang nổi dậy. Y hơi nghiêng người, tạo một khoảng cách xa hơn giữa mình và người đàn ông trước mặt.
“Ngài sẽ hối hận nếu cứ bướng bỉnh như vậy.”
Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ bước lùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Bắc.
“Tôi sẽ nhớ lời cậu nói.”
Bóng dáng hắn biến mất vào màn đêm, để lại một Tiểu Bắc vẫn đứng đó, lòng đầy nghi hoặc và cảnh giác. Dù hắn có rời đi, nhưng cảm giác nguy hiểm chưa từng rời xa. Hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ chắc chắn từ trong mắt hắn cậu có thể nhìn ra.
“Chết tiệt… Nếu không phải ta nhất định bị ép ở đây thì cũng đã không để đạo sĩ nhà ngươi đàn áp… ”
Người đàn ông nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Hắn chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhìn Tiểu Bắc đang siết chặt nắm tay, đôi mắt vàng nhạt lóe lên tia sắc bén nhưng lại bất lực.
“Vậy sao? Nếu không bị ép, cậu sẽ làm gì?”
Tiểu Bắc nghiến răng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Y hít một hơi thật sâu, cố đè xuống cơn giận dữ.
“Ta đã sớm đẩy ngươi xuống huyệt sâu, xem ngươi có còn cái bộ dạng thong dong đó không!”
Người đàn ông cười khẽ, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tiểu Bắc như đang trêu chọc một con thú nhỏ đang xù lông.
“Nhưng đáng tiếc là cậu bị ép ở đây, và tôi thì vẫn đứng trước mặt cậu. Giờ sao đây?”
Tiểu Bắc siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Y không thể phản bác, bởi vì hắn nói đúng. Y bị trói buộc ở nơi này, còn người đàn ông trước mặt… Hắn là kẻ tự do.
“Đừng tức giận, chỉ cần nói cho tôi biết đường vào cổ huyền mộ tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây. ” Hắn cười một nụ cười thiện trí nhưng Tiểu Bắc lại thấy sóng lưng lạnh lẽo hắn đang đàn áp cậu bằng vu thuật?
Tiểu Bắc khựng lại, cả người chợt căng cứng. Cảm giác lạnh lẽo như có thứ gì đó vô hình siết chặt lấy cổ họng y, ngăn y thốt ra bất kỳ lời nào. Không phải do nụ cười của hắn, mà là áp lực vô hình từ loại vu thuật mà hắn vừa thi triển.
Y nhíu mày, lùi về sau một bước, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn. “Ngươi đang làm gì?”
Người đàn ông vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ nâng lên rồi hạ xuống, như thể hắn chỉ đang phủi đi một hạt bụi vô tình bám vào áo choàng.
“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn chắc chắn là chúng ta có thể hiểu nhau một cách tốt nhất.” Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng vu thuật của hắn lại ngày càng siết chặt.
Tiểu Bắc nghiến răng, cố nén cảm giác khó chịu đang lan khắp cơ thể. Một đạo sĩ… lại dùng được vu thuật? Tên này rốt cuộc là ai?