Thắp Đèn Trung Thu - Chương 9
“việc đó không phải lo khu rừng ấy nằm ở sau làng này không xa, hai đứa chỉ cần đi theo tiểu tam”
Dứt lời bà lão quay mặt ra cửa gọi lớn:
” tiểu tam”
Bà lão vừa dứt lời, từ bên ngoài có một bóng phóng vào bên trong nhà.
” ngaoooo”
” là con mèo khi nãy” hai đứa thốt lên.
Bã nẫu bế con mèo lên vuốt ve nói.
” đúng rồi nó chính là tiểu tam”
Đoạn bà lão ghé sát tai con mèo thì thầm một điều gì đó, chả biết con vật ấy có hiểu chủ nhân nói gì hay không mà sáu mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.
Bà lão thả con mèo xuống đất sau đó đi lại chỗ cái ban thờ lấy ra cái đèn bão nhỏ.
Mở nắp châm thêm vào đó một thứ chất lỏng màu đen, sau đó dùng một que đóm châm lửa thắp sáng cây đèn. Sau một vài thao tác điều chỉnh cho cái tim đèn cháy đúng mức cần thiết xong bà mới đưa cho thằng Khôi nói.
“Đây là cây đèn dùng để soi sáng và cũng là vật phòng thân giúp cho hai con không bị ma che mắt trên đường đi.”
thằng Khôi nhận lấy cây đèn cúi đầu cảm ơn. Bà nẫu mỉm cười gật đầu rồi lại đưa cho thằng Biên béo một cái hũ được làm bằng men sứ trắng, trên thân có khắc rất nhiều họa tiết kỳ lạ.
” khi lấy được nhựa cây, con hãy đựng nó vào trong cái hũ này”
thằng Biên đưa hai tay đón lấy cái hũ, sau đó cùng thằng Khôi đi theo con mèo ra khỏi nhà bà lão tiến về phía khu rừng.
Bà nẫu tiễn hai đứa chúng nó ra khỏi cửa sau đó quay lại đem cái lồng đèn đặt lên bàn thờ. Lúc này ngoài trời cũng đác bắt đầu nổi lên những cơn gió lạnh buốt. Cũng may cái thứ thảo dược kia vẫn còn thác dụng cộng với năng lượng ấm áp tỏa ra từ hai chiếc vòng tay. Giúp cho khôi và biên không bị cái lạnh xâm chiếm da thịt.
Tiểu tam đi cách chúng nó một quãng. Lâu lâu con mèo ấy lại ngoái đầu nhìn về phía hai người đằng sau. Lúc này sáu con mắt của nó sáng rực như ánh đèn. thằng Khôi cầm cây đèn bão bám sát theo con mèo từng bước một, còn thằng Biên béo ôm cái hũ đi ngay sau lưng thằng khôi.
Tuy ngọn đèn ấy không có những hình thù quỷ dị nhưng Ngọn lửa bên trong ấy không dừng lắc lư nhảy múa. Làm cho mọi thứ xung quanh không kém phần ma mị.
Vừa bước chân ra khỏi làng Kim An con mèo bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Toàn bộ lông trên cơ thể nó xù lên hết cỡ, lúc này trông tiểu tam giống như một cục bông.
” gàoooo”
Con mèo gào lên một tiếng dài, khi âm thanh trong miệng con mèo vừa dứt cả hai đứa chúng nó nghe thấy văng vẳng bên tai hàng vạn tiếng khóc ai oán. Cả hai đấu lưng vào nhau hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh.
Chúng nó thất bên ngoài ánh đèn là hàng trăm hàng ngàn đốm sáng đang lập lòe bay lượn.
Chốc chốc lại có một vài đốm sáng lao tới chỗ hai đứa chúng nó nhưng đều bị ánh đèn và tiếng của con mèo đánh bật ra. Tiểu tam lúc này như một con báo đen tả xung với cái đám oan hồn. Bọn chúng thấy không đánh lại thì cũng chẳng thèm tấn công nữa. Con mèo bấy giờ mới trở lại bộ dáng bình thường. Cả ba tiếp tục tiến về phía trước mặc cho tiếng khóc ai oán của lũ oan hồn kia không ngừng tấn công vào màng nhĩ.
Đi được một lúc cả hai nghe âm thanh tiếng bì bõm của một con vật nào đó đang lội nước cùng với tiếng kêu râm ran của lũ ếch nhái.
thằng Khôi nhận ra chỗ chúng nó đang đi qua chính là cái ao lớn sau làng. Cái ao này lớn lắm. thằng Khôi chưa bao giờ được phép đặt chân tới đây vì ở thế giới của nó người làng vẫn thường hay đồn tai nhau rằng nơi ấy có rất nhiều ma da. Là những oan hồn chết đuối dưới nước chuyên đi bắt linh hồn người khác thế chỗ cho chúng nó. Chuyện thực hư như thế nào thằng Khôi cũng chẳng để ý, nó không ra chỗ cái ao đơn giản chỉ là sợ ăn đòn.
Giờ đây đứng trước cái nơi mà ông nội cấm tiệt không cho tới, nó bất giác cảm thấy ngưa ngứa ở mông. Cái nỗi sợ bị ăn đòn ấy bây giờ lại là động lực thôi thúc nó tiến về phía trước.
Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn chúng nó lại nghe thấy tiếng sặc nước òng ọc cộng với âm thanh kêu cứu của một ai đó từ dưới ao vọng lên. thằng Khôi quay lại nhìn thằng Biên nói:
” mày nghe thấy gì không”
” tiếng người kêu cứu” thằng Biên trả lời sau đó cả hai đứa chúng nó hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối, thằng Khôi nói:
” có chắc đây là người không, tao nghi..”
” cứu tôi…với” âm thanh kêu cứu ấy bắt đầu nhỏ dần dường như người đó đã bị không còn sức để quẫy đạp. Hai đứa chúng nó chẳng kịp suy nghĩ thêm gì vội vàng tiến lại chỗ mép nước soi đèn xuống đó.
Mặt nước hiện ra dưới ánh đèn một màu đen như dầu hắc. thằng Khôi lia cây đèn để cho ánh sáng tỏa chiếu một khoảng rộng nhất có thể. Gió lạnh ngừng thổi đến, lũ ếch nhái cũng có động tĩnh gì. Không gian bây giờ trở nên yên lặng một cách lạ kỳ.
Cả hai đứa nó lia cây đèn thêm một lần nữa, thằng Biên còn khom lưng xuống nước để coi cho rõ. Tiểu tam ở cách một đoạn xảm thấy có sự nguy hiểm nó vội vàng phóng đến chỗ hai đứa kêu lên một tiếng ” ngaoooo” để cảnh báo.