Thắp Đèn Trung Thu - Chương 7
” ngaoo” con mèo ấy lại kêu lên, lần này tiếng kêu của nó có vẻ giận giữ hơn. Nó hướng sáu ánh mắt nhìn như những đốm lửa ma chơi nhìn vào hai kẻ đang đứng trước mặt.
thằng Khôi bất giác giơ cây đèn ra trước mặt dọa lại con mèo.
” xùy xùy”
Con mèo ấy nhìn thẳng vào cây đèn mấy giây rồi đột nhiên nó quay lưng bỏ chạy để lại hai thằng không kịp phản ứng gì.
thằng Khôi sau mấy giây định thần lại, nó quay người lại đối diện với cánh cửa ngôi nhà. Nín thở từ từ đặt bàn tay lên đó đẩy ra một cách hết sức cẩn thận.
Cánh cửa bị lực tay của thằng Khôi tác động bắt đầu mở hé. Từ trong khe cửa ấy có một chút bụi tro vàng mã kèm theo một chút khói bay ra. Mũi hằng khôi có thể cảm nhận được mùi khét đặc trưng của giấy tiền khi bị đốt cháy.
” ngaooo” âm thanh của con mèo ấy lại một lần nữa vang lên, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một bà cụ.
” đó là nhà dành cho những linh hồn hai đứa không nên vào bên trong ấy”
Cả hai đứa chúng nó đều giật mình quay đầu lại sau khi nghe xong giọng nói đó. Bấy giờ bà cụ ấy mới bước ra khỏi bóng tối.
Đấy là một bà lão chừng tám mươi tuổi, dáng người hơi gầy có đôi mắt màu xanh sáng quắc trên đầu mái tóc bạc trắng xõa dài tới ngang hông. Trên tay bà đang bế con mèo đen khi nãy, từ từ tiến lại chỗ hai đứa bọn nó. Những bước chân của bà lão nhẹ nhàng tới mức làm cho cả hai lầm tưởng bà ấy đang lướt đi trên mặt đất.
Mắt thằng Khôi nhìn chằm chằm vào sáu đốm sáng trên mặt con mèo. Bà lão thấy vậy thì dừng lại nhìn thằng khôi.
” Đừng sợ đây là thú cưng của lúc nãy chính nó báo cho ta về sự xuất hiện của hai con”
Đoạn bà ta thả con mèo xuống đất. Lần này nó không tỏ ra hung dữ nữa mà nó ung dung đi vào trong bóng tối.
thằng Khôi nhìn theo con vật ấy mấy giây sau nó mới lắp bắp lên tiếng.
” bà bà là ai”
Bà lão mỉm cười một cách thân thiện.
” ta là Nẫu người em gái sanh đôi của bà Nậu”
” bà Nậu có phải là bà lão ở cuối làng con không bà”
Bà lão gật đầu nói:
” đúng rồi ”
Đoạn bà tiến đến đóng cánh cửa ngôi nhà lại rồi quay sang nói.
” hai đứa đừng vào bên trong, những linh hồn ở đây không muốn bị quấy rầy đâu”
Sau khi kiểm tra cánh cửa một lần nữa, bà nẫu mới quay lưng rời đi.
” hai đứa đi theo ta”
thằng Biên béo bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
” dạ đi đâu vậy bà”
Bà lão trả lời thằng Biên, đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng không đầu không ngoái lại:
” về nhà ta, ta sẽ giúp tắt cây đèn và mang hai đứa thoát khỏi cái thế giới song song này”
“Thoát khỏi” cả hai thằng thốt lên rồi vội vã chạy theo bà lão, trước khi một nửa thân người còn lại của bà ta biến mất vào trong bóng tối.
Cả hai đứa chúng nó đi theo bà Nẫu về phía cuối làng. Chúng nó cũng chẳng biết bà lão đang đi trước mặt kia là tốt hay xấu nhưng dù gì có một sợi dây hy vọng để nắm lấy vẫn tốt hơn là không có gì.
Mải suy nghĩ mà hai đứa nó chẳng để ý rằng mình đã đến trước cổng ngôi nhà cũ ấy. Ngôi nhà cũng không được thắp đèn lồng giống như nhà của bà Nậu bên thế giới bon nó.
Cánh cổng ngôi ngôi nhà ấy tự động mở ra một cách từ từ. tạo ra âm thanh ken két nghe ê hết cả răng khi bà nẫu tiến đến gần, như thể có một người nào đó vô hình tác động tới.
Bà nẫu đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra trước mặt thằng Khôi nói:
” đưa nó cho ta”
thằng Khôi có ý lui lại tay nó cầm chặt cây lồng đèn cổ. Bà lão thấy vậy liền giải thích.
” đây là cây đèn của quỷ, có thể dẫn những linh hồn xấu xa từ thế giới này qua thế giới của hai đứa con đang sống”
Rồi bà không đưa tay ra trước mặt thằng Khôi nữa.
” nếu con không muốn đưa cho ta cũng được. Nhưng ta sẽ không thể đảm bảo tính mạng cho con khi lũ quỷ kia tới để cướp cây đèn”
Dứt lời bà lão quay lưng bước vào bên trong ngôi nhà. thằng Khôi sau khi nghe những lời nói ấy càng trở nên hoang mang, nó chạy tới chặn trước mặt bà nẫu dúi cây đèn vào tay bà ấy nói:
” con không giữ cái thứ quái quỷ này đâu, bà làm ơn giúp tụ con thoát khỏi đây ”
Bà Nậu khẽ gật đầu đón lấy cây đèn từ tay thằng khôi. Sau đó đặt nó lên cái bàn nằm ở giữa phòng khách. Cái bàn này với cái bàn ở nhà bà Nậu về hình dáng thì cũng chả khác gì nhau. Chỉ có điều khác lạ là cái bàn này nó có thể tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ.
Bà nẫu rót hai ly trà nóng đưa ra trước mặt tụ nó.
” hai con uống đi”
Cả hai thằng đón lấy ly trà từ tay bà lão đưa gần lên tới miệng. Cái mùi hương tỏa ra từ cái ly lại không phải là hương thơm của trà mà thay vào đó là một vị đắng. thằng Biên nhăn mặt đặt cốc trà xuống, liền bị bà nẫu ngăn lại.
” đây là một loại thảo dược do ta đặc biệt điều chế có thể đẩy âm khí đang bị nhiễm trong cơ thể hai con ra ngoài ”