Thắp Đèn Trung Thu - Chương 6
Nhưng ba chữ ấy lại không được khắc bằng gỗ, mà nó được làm từ mấy cục xương nhỏ nhìn như xương ngón tay của con nít. Để sắp sắp xếp được tên làng này đếm sơ sơ cũng phải có đến hàng chục đốt ngón tay.
thằng Khôi run lên bần bật, làm cho cây đèn cổ xém nữa bị tuột khỏi tay nó. thằng Biên cũng chẳng khá hơn gì.
” giờ tính sao đây mày?” thằng Biên hỏi.
Khôi siết chặt mấy đầu ngón tay trả lời:
” đã đi đến đây rồi thì đành phải vào xem thế nào, chứ tao có biết gì đâu”
Nói rồi hai đứa chúng nó hít thở sâu lấy hết dũng khí bước qua cánh cổng vào bên trong ngôi làng ấy. Tất cả kiến trúc trong ngôi làng này đều giống hệt với nơi thằng Khôi đang ở.
Chỉ có một thứ dễ nhất để phân biệt nơi này với làng của nó là: Những cái đèn kéo quân treo trước cửa mỗi ngôi nhà ở đây đều phát ra ánh sáng màu xanh âm u và lạnh lẽo.
Ngoài ra những cái bóng phản chiếu bên trong cây đèn trông cũng rất quỷ dị.
Hai đứa chúng nó cẩn thận nhấc từng bước chân trên con đường như quen mà lạ qua những ngôi nhà đóng kín cửa. Ánh đèn từ tay thằng Khôi hòa lẫn vào những cái bóng tạo ra một không gian lạnh lẽo.
thằng Khôi đi tới trước cổng một ngôi nhà chả khác gì nhà của mình. Nó tiến lại gần hơn với cánh cổng, tay nó đặt lên đó định mở cửa ra liền bị thằng Biên ngăn lại.
” mày làm gì đấy?”
“Đây là nhà tao, tao muốn vào để kiểm tra xen bên trong có gì lạ không”
” nhưng rao nghĩ đây không phải nhà mày đâu”
thằng Khôi quay lưng lại nói:
” tao cũng biết thế nhưng dù gì dây cũng giống nhà tao, nếu có gặp thì cũng gặp một ai đó giống với người trong gia đình tao. Việc đó dễ giải quyết hơn là gặp mấy bà hàng xóm”
thằng Biên gật đầu đoạn nó nói:
” vậy này cho tao vào với, chứ ở đây một mình tao không an tâm”
” uh nhưng mày phải cẩn thận đấy, tao không biết trong đó có gì đâu ”
thằng Biên khẽ gật đầu một cái nữa. Rồi cả hai đứa chúng nó cẩn thận đẩy cánh cửa mở ra lách người vào bên trong.
Bước chân qua cánh cổnh vào sân ngôi nhà ấy lại là một không gian tối đen như mực, cái ánh sáng từ cây đèn treo trên cổng không thể chiếu vào bên trong được. Bây giờ ánh sáng từ cây đèn cổ trên tay thằng Khôi lại một lần nữa phát huy tác dụng.
Cả hai thằng vừa đi vừa đảo mắt nhìn ra xung quanh đề phòng. Chúng nó sợ nhỡ đâu đang đi có một thứ gì đó nguy hiểm bất ngờ tấn công bọn chúng. Bên tai hai thằng bây giờ không còn tiếng hát kia nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
Ngọn lửa bên trong cây đèn bắt đầu bập bùng nhảy múa theo từng nhịp bước chân. Làm cho những cái bóng in trên ấy cũng nhảy múa theo. Cái thứ ánh sáng ma mị ấy cứ từ từ xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo. Việc ấy cũng có thể giúp cho hai đứa chúng nó đỡ sợ một phần. Chi đến khi những tia sáng heo hắt kia chiếu thẳng lên tường nhà. Một sự kỳ lạ nữa làm cho cả hai hi hoảng hồn không tin vào thứ hiện ra trước mặt mình.
” ngôi nhà này nó” thằng Biên xém nữa thì hét lên cũng may thằng Khôi đã nhanh tay bịt mồm nó lại.
” tao thấy rồi, đây là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng vàng mã”
thằng Biên gạt tay bạn mình ra khỏi miệng nói:
” vàng mã vậy tao với mày đã lạc vào thế giới của người chết”
” ừ rất có thể” thằng Khôi nói xong nó liền hít một hơi dài nhìn lên bức tường được làn bằng giấy bồi.kỳ thực lúc này nó mới cảm thấy những luồn không khí từ nãy đến giờ nó đưa vào lá phổi lạnh hơn bình thường.
” có vào bên trong không mày”
thằng Biên cất tiếng hỏi kéo khôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Khôi quay sang nói giọng quả quyết.
” tai với mày đã vào đến đây rồi thì cũng nên đi tiếp để xem rõ sự tình”
thằng Biên nhìn bạn mình vẻ mặt của nó có chút lưỡng lự.
” nhưng mà..”
“Vậy thì mày có thể đứng bên ngoài”
Nói xong thằng Khôi quay lưng tiến lại chỗ cánh cửa ngôi nhà làm bằng vàng mã kia.
thằng Biên thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo mặc dù trong lòng nó vẫn còn cảm thấy hoang mang lắm.
” ngaoooo”
Tiếng kêu rợn người của một con mèo vang lên vào đúng cái lúc bàn tay thằng Khôi đặt lên cánh cửa. Làm cho cả hai đứa nó giật mình quay đầu lại phía sau cùng một lúc.
” ngaooooooo”
Âm thanh ấy lại một lần nữa từ trong bóng tối phát ra. thằng Khôi nắm chắc cây đèn còn thằng Biên siết chặt áo bạn. Lúc này có sáu đốm sáng xanh lè từ từ tiến lại chỗ tụ nó. Cái thứ ánh sáng đó khiến cho hai quả tim co bóp dữ dội. Đốm sáng kia mỗi lúc một gần hơn cho đến khi nó bước vào khu vực ánh sáng cây đèn cổ có thể chiếu tới. Hai thằng nhìn thấy hình thù con vật kia, đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tụ nó bốn mắt nhìn nhau không nói được thêm câu nào. cuối cùng miệng thằng Khôi bật ra được mấy câu.
” là một con mèo đen sáu mắt”