Thắp Đèn Trung Thu - Chương 5
” ừ tao biết rồi nhưng bây giờ tao không mang cây đèn trả lại chỗ cũ, người làng tao sẽ.. ”
Nói đến đây thằng Khôi ngập ngừng nhìn cây đèn. thằng Biên béo lo lắng hỏi:
” vậy giờ phải làm sao? chứ về muộn thầy bu tao đánh tao sưng đít”
” thì bây giờ cầm cây đèn này về làng tao hỏi người lớn xem có cách nào giải quyết không chứ biết làm sao.”
Giọng thằng Khôi trở nên trách móc :
” Lát nữa thế nào tao cũng bị ăn đòn.Biết vậy tao chẳng thèm nghe lời mày xúi bậy”
thằng Biên cúi mặt nói nhỏ:
” thì tao đâu ngờ sự việc nó lại xảy ra như vậy đâu”
thằng Khôi không nói thêm câu gì, nó lẳng lặng xách cây đèn lên. Ánh sáng xanh từ ấy cũng tỏa ra rộng hơn một ít.
” đi thôi”
Nói đoạn cả hai đứa chúng nó dựa vào ánh sáng ấy từng bước một đi về làng. Những những hình quái dị bên trong cây đèn vẫn tạo thành những cái bóng xoay tròn xung quanh tụ nó. Và đâu đó trong bóng tối kia bài đồng dao quái dị đang vang lên một cách ai oán.
” xác ai xác ai
Xác ai làm đèn
Xác ai đổ nến
Trung thu lại đến
Xác ai lại làm..”
Tiếng hát ấy mỗi lúc một quỷ dị, thằng Biên bắt đầu không chịu nổi nó đưa hai tay lên bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng hát đáng sợ đó nữa. Nhưng dường như nó càng cố gắng tránh xa cái thứ âm thanh ấy bao nhiêu thì nó lại càng len lỏi vào trong đầu nó bấy nhiêu.
Ban nãy đi ra đây chỉ mất hơn năm phút ấy vậy mà bây giờ hai đứa chúng nó đi mãi vẫn chưa thấy cổng làng đâu cả. Đôi chân to béo của thằng có dấu hiệu đình công. Nó bắt đầu di chuyển chậm dần lui về phía sau lưng thằng khôi.
” chờ tao với đi gần cả giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy đâu, mày có đi lạc không đấy”
” không”
Để chứng minh điều ấy nó lia cây đèn ra xung quanh. Một đoạn đường quen thuộc dẫn về làng Kim An lần lượt hiện ra rồi lại chìm vào bóng tối khi cái ánh sáng ma mị ấy đi qua.
Mắt thằng Biên một lượt đã trông thấy hết, nhận thấy đây đúng là con đường dẫn về nhà bạn mình. Nhưng tại sao cả đứa nó đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi thì chỉ có thể đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên nào đó gây ra.
” làm sao để về được làng đây mày ơi”
” tao không biết cứ đi thôi”
thằng Biên nghe xong cố xốc lại tinh thần định cắm đầu đi tiếp. Chợt một dòng nước âm ấm chảy xuống chân. Nó quay đầu nhìn lại thì thấy thằng Khôi đốm đang cầm cái vòi vẩy mấy giọt nước còn sót lại. thằng Biên giận tím mặt toan giơ nắm đấm.
” ơ thằng chó này sao lại đái vào người tao”
thằng Khôi thấy thái độ ấy liền lùi lại phía sau mấy bước liên tục xua tay nói.
” ấy mày chờ đã tao đang đuổi ma đấy”
Đoạn nó giải thích.
” giờ tao mới nhớ hồi nhỏ có lần tao có nghe nội kể về mấy vụ ma che mắt ấy”
” ma che mắt là sao? mà có liên quan gì đến việc mày làm” thằng Biên nói giọng nó vẫn còn bực tức.
” Nội tao bảo những người bị ma che mắt thường hay đi lòng vòng quanh một con đường nào đó, cho dù họ có cố gắng đi thật xa cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ. Hoặc là giống trường hợp tao với mày đang gặp phải”
thằng Biên nghe bạn nói vậy mặt nó cũng dịu xuống phần nào.
” ý mày là nước tiểu có thể trừ tà ma sao?”
” tao không chắc chắn lắm nhưng trong hoàn cảnh của tao và mày thì đây là cách duy nhất có thể áp dụng được ”
thằng Biên chăm chú nghe bạn mình nói như muốn nuốt từng chữ, bây giờ nó không còn giận nữa mà bắt đầu cảm thấy thán phục.
“Còn không?”
thằng Khôi hỏi lại:
” còn gì?”
thằng Biên đưa tay lên gãi gãi đầu nói.
” thì nước ấy của mày chứ còn gì nữa còn không tè tao phát”
thằng Khôi nhăn mặt trả lời:
” hết rồi còn đâu nữa, mày tự lấy nước của mày mà dùng”
” nhưng…”
” nhưng cái gì tao hết rồi”
Cực chẳng đã thằng Biên đành phải tụt quần thò tay lôi con sâu con đang nép mình trong lớp mỡ dày. Sau một hồi dồn nội lực cuối cùng cũng ra một ít nước tiểu.
” bôi cả vào mắt nữa ” thằng Khôi đứng bên cạnh dặn.
thằng Biên nghe bạn mình nói vậy nó cũng cảm thấy hơi ghê ghê, nhưng nghĩ đến việc cứ lòng vòng ở chỗ này về nhà ăn đòn còn ghê hơn. Nó đành phải làm theo lời thằng bạn mình.
Và quả thật cái cách đơn giản mà thằng Khôi đốm áp dụng nó lại rất hiệu quả. Cả hai đứa chúng nó chả mấy chốc đã đi đến cổng làng. Mặc dù tiếng hát kia vẫn còn cất lên khe khẽ bên tai.
Gần đến chỗ cánh cổng dẫn vào làng, thằng Khôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Chợt nó bàng hoàng nhận ra đây không phải là cánh cổng làng nó. thằng Khôi chỉ vào ấy nói.
” đây không phải cổng làng tao! Cổng làng tao màu trắng phía trên có chữ làng Kim An màu vàng. Cái cổng này màu đen phía trên..”
thằng Biên lo lắng hỏi dồn:
” thế phía trên ghi chữ gì”
thằng Khôi giơ cây đèn lên để nhìn cho rõ. Một lần nữa con tim của nó nhảy sai nhịp khi thấy tấm biển ghi rõ ba chữ ” làng kim an”