Thắp Đèn Trung Thu - Chương 4
Thằng Khôi thấy mình đã lỡ phóng lao rồi nên cũng đành phải thuận ý gật đầu nói:
” Thôi được rồi thắp thì thắp, nhưng trước tiên tao với mày phải tìm chỗ đốt đèn cái đã”
Thằng Biên béo nghe bạn nói vậy gật đầu đồng ý ngay.
thằng Khôi cởi áo ra chùm cây đèn lại để người làng khỏi trông thấy, sau đó hai đứa nó rảo bước ra phía cánh đồng.
Con đường dẫn ra chỗ nướng khoai lúc chiều giờ này không một bóng người, ấy vậy mà trong lòng thằng Khôi lại cảm thấy hồi hộp. Nó sợ lỡ ai đó biết hai thằng đang làm cái điều cấm kỵ của làng, thể nào về nhà cũng bị thầy hoặc ông nội đánh cho nát đít. Tụ nó cứ thể lấm lét đi trong đêm tối không khác gì những kẻ thích làm điều mờ ám, cũng may đoạn đường dẫn ra ruộng không xa lắm chả mấy chốc hai đứa nó đã có mặt tại đó.
thằng Khôi đặt cái đèn lồng trên một phiến đá cạnh đó. Đoạn thổi qua lớp bụi đang bám trên thân đèn. Bây giờ thằng Biên béo mới để ý đến vẻ đẹp của nó.
” đẹp thật mày ạ”
thằng Khôi chẳng quan tâm đến lời nói của thằng bạn, mà chỉ tập trung kiểm tra cái đèn.
Nó nhận thấy bên trong cây đèn cổ này mang một thứ gì đó rất tà dị. Mỗi lần thằng Khôi định chạm tay vào cây nến màu đen nằm ở trong ấy nó đều tự nổi da gà lạnh sống lưng.
” đốt nhanh lên còn về”
thằng Biên giục, khôi quay sang trả lời:
” từ từ đã tao cảm thấy cây đèn này có một vẻ gì đó rất kỳ lạ”
” là là lạ thế nào”
” tao không biết”
” nếu vậy mày để tao đốt cho”
Dứt lời nó gạt tay thằng Khôi qua một bên thò tay vào trong lấy cây nến ra đốt cháy. Bản tính thằng béo này vốn vụng về, nay lại phải châm lửa ở nơi có gió. Vì vậy mà nó phải loay hoay gần chục phút mới có thể làm cho ngọn nên bắt lửa.
Nến cháy cũng là lúc gió thổi mạnh hơn quấn theo bụi mịt mù. thằng Khôi vội vàng khum đôi bàn tay lại che chắn cho ngọn lửa khỏi tắt. Trong đêm cây nến màu đen ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo. Điều ấy khiến cho hai thằng cảm thấy rất kỳ lạ.
thằng Biên đặt cây đèn cầy vào đúng vị trí của nó. Lúc này sức nóng từ ngọn lửa bốc lên kích hoạt hệ thống của cây đèn cổ.
Những cái bóng in trên đất bắt đầu chuyển động một cách từ từ chậm rãi. Cùng lúc đó mấy con chó ở trong làng thằng Khôi đột nhiên tru lên một cách thảm thiết. Cả hai đứa nó xám mặt khi nhận ra mỗi một ô chiếu trên cây đèn là cảnh một đứa trẻ bị tra tấn giết hại một cách man rợ. Nó chân thực tới nỗi thằng Khôi còn tưởng cái bóng tái hiện lại những vết máu vương vãi dưới mặt đất là máu thiệt.
thằng Biên bây giờ trông thấy những hình ảnh ấy nó cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó mờ ám từ cây đèn này.
” ê khôi tao nghĩ đủ rồi tắt đèn về thôi”
thằng Khôi nãy giờ cũng muốn đi về lắm, nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói với bạn mình.
” thế bây giờ mày tin tao chưa”
thằng Biên gật đầu lia lịa nói:
” ừ ừ tao tin rồi”
thằng Khôi nhếch mép cười một cái, đoạn nó chu mỏ thổi thật vào ngọn lửa thật mạnh. Nhưng trái với những gì nó nghĩ ngọn lửa ấy không hề bị lay động mặc cho hai thằng có cố gắng dùng mọi cách.
Chán nản tụ nó ngồi bệt xuống đất nhìn nhau. Bỗng ngọn lửa bên trong cây đèn cháy lên dữ dội, gió mỗi rít mỗi lúc một mạnh hơn và dường như lẫn trong tiếng gió còn có âm thanh của một đứa trẻ đang hát một bài đồng dao.
Trăng rằm tháng Tám
Sáng tựa mặt gương
Ma quỷ mười phương
Nhìn trăng như muốn
Cùng về đây chơi
Thắp ngọn đèn trời
Đèn không soi tỏ
Quỷ bắt bạn nhỏ
Làm lồng đèn đỏ
Lấy xương làm khung
Dùng da bọc lấy
Nào ai đã thấy
Xác treo trên tường
Máu tràn tứ hướng
Con ma thắp đèn
Con quỷ nổi gió
Đứng đó làm gì
Không mau chạy đi.
Cái âm thanh ấy nghe rất nhỏ nhưng lại thấm từng chữ một vào não bộ hai đứa nó. thằng Khôi cảm thấy gai ốc mình đã có mặt đầy đủ trên da thịt. Nó quay qua lắp bắp nói:
” béo béo mày mày có nghe thấy gì không”
Sắc mặt thằng Biên béo cũng chả khá hơn bạn mình là mấy.
” có tao nghe thấy ai đó hát đồng dao.. Ghê lắm mày ạ”
Dứt lời hai đứa chúng nó chả ai bảo ai quét ánh mắt kiểm tra coi âm thanh ấy phát ra từ đâu. Nhưng những gì chúng nó thấy chỉ là một khoảng không gian vắng lặng. Gió đã ngừng thổi tựa lúc nào lại càng làm cho tiếng hát kia rõ ràng hơn.
“Dưới ngọn lửa hồng
xương chất thành đống
Máu chảy thành sông…”
Cả hai thằng nhìn cây đèn ấy, rồi lại hướng ánh mắt về phía nhau. Bây giờ chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn mới có thể soi sáng được khoảng không gian u tối bao quanh tụ nó. thằng Biên có cảm giác hai đứa nó đang bị nhốt vào một chiều không gian khác. Nó quay sang hỏi thằng Khôi :
” này mày có cảm thấy gì không?”
Mắt thằng Khôi vẫn nhìn chăm chăm vào cây đèn trả lời.