Thắp Đèn Trung Thu - Chương 3
“Mày không sợ người làng nhìn thấy hay sao?”
thằng Khôi đốm liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói.
” yên tâm tao mới phát hiện bên hông nhà bà ấy có một cái lỗ chó đủ cho tao chui vào. sẽ vào bên trong còn mày chỉ cần đứng ngoài canh gác”
Chỉ một thoáng hai đứa nó đã đứng trước cửa nhà bà Nậu. thằng Khôi dựa vào thân hình nhỏ bé của mình chui qua cái lỗ một cách dễ dàng. Khác với cảnh quan tươi sáng bên ngoài, nơi thằng Khôi đang đứng lại là một không gian tĩnh mịch không kém phần u tối.
Đôi mắt thằng Khôi lúc này phải dựa hoàn toàn vào ánh trăng trên đầu để tiến tới gian nhà chính nơi bà Nậu để cái lồng đèn. Đứng trước cánh cửa lớn được làm bằng ghỗ lim đen óng, nó tự cảm thấy hồi hộp liền hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh. Rồi mới dùng sức từ từ đẩy cánh cửa mở ra.
thằng Khôi chỉ cho cánh cửa mở hé đủ để thân hình nó lách vào. Không gian bên trong nhà bà Nậu hoàn toàn khác với một căn nhà bị bỏ hoang lâu năm. bởi vì kể từ ừ khi bà Nậu ra đi ngôi nhà này vẫn được người làng thường xuyên quét dọn. Cho nên nội thất của nó lúc nào cũng sạch sẽ như có người đang ở đó. Nhưng vì đây là nhà của thầy bùa cho nên nó cũng không kém phần ma mị.
thằng Khôi thân là một thằng cứng bóng vía mà cũng rùng mình ớn lạnh mấy phen khi nhìn lên bàn thờ nhà bà Nậu. Ở đấy nó trông thấy một cái bát nhang lớn, có ba cây nhang của ai đó vừa mới cắm chưa bao lâu đang bốc lên mùi trầm dịu nhẹ. Hai bên đặt hai cây đèn cầy lớn chiếu ánh sáng lờ mờ khắp căn phòng. Còn cái vật hai đứa nó định lấy đi nằm ở ngay sau bát nhang ấy.
thằng Khôi đốm ráng dùng hết sức bình sinh để tiến lại chỗ ban thờ bà Nậu chắp tay thành tâm khấn:
” cháu là thằng Khôi con nhà ông Hài ở làng mình, bà cho cháu mượn cái đèn một lát xong cháu sẽ trả”
Vừa dứt câu khấn nó nhanh tay bắc cái ghế đẩu leo lên bàn thờ. Khi tiếp xúc gần hai con mắt thằng Khôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cái lồng đèn cổ ấy. So với những cái đèn mà nó từng nhìn thấy thì cái này có vẻ đẹp hơn vạn phần. Toàn bộ phần khung của cây đèn này được làm từ một loại ghỗ có mùi thơm dịu nhẹ. Ngoài ra những chi tiết nhỏ còn được làm thủ công bằng vàng tỉ mỉ. Mặc dù ấy chỉ là những ký tự khó hiểu.
Đúng cái lúc mười đầu ngón tay của nó chạm vào cái đèn cổ. Thì cũng là lúc hai ngọn nến phực lên rồi tắt hẳn. Từ bên ngoài có một cơn gió lớn đột ngột thổi vào đẩy cánh cửa đập vào tường đánh ” rầm ” một cái rất mạnh.
thằng Khôi bị tiếng động đó làm cho giật mình vội rụt tay khỏi cái đèn. Nhưng khi ngón tay nó vừa mới rời khỏi vật đó, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Cửa chưa hề bị gió mở tung và trước mặt nó hai ngọn nến vẫn đang bập bùng cháy.
thằng Khôi bắt đầu cảm thấy có sự kỳ lạ định bụng bỏ cái ý định kia đi, thì đúng lúc này bên tai nó như có tiếng thằng Biên béo gọi vọng vào.
” làm gì lề mề thế”
Lần này thằng Khôi giật mình vì cái thằng béo kia, liền lấy hết dũng khí chộp lấy cây đèn sau đó nhảy xuống đất phóng ra khỏi cửa. Trên bầu trời lúc này chẩn hiểu từ đâu một đám mây đen kéo đến che lấp đi ánh trăng, tạo ra một không gian tối mịt mù.
thằng Khôi lúc này một tay nó ôm cái lồng đèn, tay còn lại lấy trong túi ra cây hộp quẹt lúc tối chôm được của thầy nó. Một chút ánh sáng đó cũng đủ để soi đường cho nó chạy tới chỗ cái lỗ. Trên đầu nó giông tố mỗi lúc một vần vũ kéo theo những tia sét chói lòa.
Về phần thằng Biên béo nãy giờ đang ngồi ngoài ngáp ruồi đập muỗi. Nghe thấy tiếng thằng bạn mình chạy ra vội ngồi xuống ngó đầu qua cái lỗ. Nhưng nó lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen của đêm tối. Chợt nó giật mình xém chút nữa là ngã ngửa về phía sau khi thấy từ trong cái lỗ ấy thò ra một cánh tay đen xì đang cầm một vật gì đó.
Thằng béo mất mấy giây định thần bấy giờ nó mới nhận ra cánh tay ấy là của thằng Khôi đốm. Nó đón lấy cái đèn lồng từ tay bạn sau đó kéo thằng Khôi ra ngoài.
Khi thằng Khôi Đốm được bạn mình kéo ra khỏi nhà bà Nậu, cảnh quan lại trở về vẻ yên bình. Nó bất giác nhìn lên bầu trời thấy ông trăng vẫn đứng một mình tỏa ánh vàng xuống nhân gian.
” nãy mày thấy có gì lạ không”
thằng Biên béo lắc đầu trả lời:
” ngoài mấy con muỗi to tổ bố ra, tao chẳng thấy gì lạ cả”
thằng Khôi nghĩ thầm:
” không có gì lạ, chả lẽ những gì mình trải qua khi nãy chỉ là ảo giác ”
“Mày nghĩ gì đấy”
Thằng béo vỗ vào vai khôi một cái kéo nó khỏi dòng suy nghĩ.
” à không có gì, nhưng tao nghĩ là mình không nên đốt nó vẫn hơn”
thằng Biên nhấn mạnh từng chữ:
” nếu không đốt vậy thì mày là thằng nói xạo”