Thắp Đèn Trung Thu - Chương 2
Chỉ duy nhất một cái đèn lồng cổ ở trong nhà bà Nậu không được thắp sáng. Nói chính xác hơn là tuyệt đối không được thắp sáng. Thậm chí trước khi chết bà Nậu cũng dặn con cháu:
” Nhớ rõ lời ra cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ cẩn thận cái đèn đó và tuyệt đối không được thắp sáng nó”
Nói xong thì bà thở hắt ra một hơi rồi qua bên kia thế giới. Lũ con cháu những người khi xưa được bà Nậu cưu mang về sau cũng nhất nhất theo cái lời dặn ấy, mặc dù họ cũng chẳng hiểu nó ẩn chứa điều gì.
Đám thanh niên hỏi người già ở đây họ cũng chỉ nói, là làm theo bà Nậu còn lý do tại sao thì bà ấy không nói, hoặc là mấy cụ ấy cố tình giấu một điều gì đó rất khủng khiếp liên quan đến thế giới tâm linh. Cứ thế năm này qua tháng nọ cứ đến tết thiếu nhi là cái làng Kim an ấy lại thắp đủ các loại đèn trừ cây đèn đặt trên ban thờ nhà bà Nậu ra…..
( cho đến một ngày)
________
Trên cánh đồng có hai thằng bé chăn trâu độ 12 13 tuổi, ngồi cạnh một đống rơm đang cháy đỏ rực bốc lên một làn khói mỏng lẫn cái mùi khoai lang nướng thơm phức. Dự chúng nó mới đi mót trộm ở đâu đó về đây nướng ăn.
Một thằng nhóc thân hình hơi gầy. Nãy giờ vẫn thao thao kể về cái truyền thống kỳ là ở làng Kim An của nó. Làm cho thằng béo mải nghe câu chuyện mà quên mất mấy củ khoai. Đến khi cả hai ngửi thấy cái mùi khen khét mới vội vàng cầm cái que củi gạt đống tro ra. Lúc này củ khoai đã biến thành cục than đang cháy hồng. Thằng gầy ném cái que củi sang một bên hậm hực nói:
“Có củ khoai thôi mà cũng không trông được, đúng là con lợn Biên chả làm được gì”
thằng Biên béo nghe bạn trách nó liền đáp trả.
” này thằng Khôi đốm kia chả phải mày bốc phét làm tao quấn theo câu truyện nên mới…”
thằng Khôi lập tức quắc mắt nhìn bạn mình nói:
” chứ mày không thấy bên làng tao, năm nào tới dịp Tết Trung Thu cũng đều mang mấy cây đèn treo trên ban thờ ra thắp à”
” ừa tao biết nhưng mấy truyện về thế giới vô hình tao thấy sao sao ấy”
” sao là sao?”
” thì là mày bốc phét chứ còn sao nữa”
Mặt thằng Khôi bỗng đỏ bừng bừng, ngay lập tức nó đứng phắt dậy chỉ vào con trâu nằm ở bụi tre gần đó nói lớn:
” có con trâu làm chứng tao không nói xạo, cái đèn lồng đó bây giờ vẫn còn trong nhà bà ấy”
” ý mày là cái nhà hoang cuối làng đúng không?”
thằng Khôi gật mạnh một cái khẳng định lời nói của nó. Nhưng lại bị thằng bạn đáp trả bằng ánh mắt nghi ngờ:
” vậy mày lấy cái gì chứng minh tao mới tin ”
thằng Khôi gãi đầu mấy cái rồi nói:
” mày muốn tao lấy gì chứng minh? ”
thằng Biên béo ghé sát miệng vào tai bạn mình nói:
” nếu mày dám thì đêm nay tao với mày sẽ vào nhà bà ấy lấy trộm cây đèn mang ra đây thắp sáng một lúc rồi trả lại”
Khôi đốm nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu nói:
“Không được đâu, ấy là điều cấm kỵ trong làng tao, lỡ có chuyện gì tao…”
thằng Biên chen ngang :
” nếu mày sợ thì thôi, mày là thằng nói xạo”
thằng Biên béo lập đi lập lại mấy câu ” thằng xạo chó” khiến cho thằng Khôi đốm mặt nóng như than hồng.
” thôi được rồi mười giờ tối nay qua nhà tao”
thằng Biên được thể khích thêm mấy câu:
” được tối nay đứa nào không đi đứa đó là chó”
Nói rồi hai đứa chúng nó chia làm hai hướng lùa trâu về nhà dướng cái ráng chiều êm ả.
Ở thôn quê trời thường rất mau tối, khi thằng Khôi dắt con trâu cột vào trong chuồng, cũng là lúc những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Sau khi vứt cho con thú cưng to lớn một ôm cỏ khô, nó ra sân giếng tắm qua loa rồi chạy thẳng lên nhà trên.
Tớ nơi thấy ông Văn là nội của nó đang đứng thắp nhang trước bàn thờ gia tiên. Một hồi ông Văn lấy cái lồng đèn xuống đưa cho cháu nội nói:
” con cầm cây đèn này thắp sáng rồi mang ra treo ở cổng đi”
thằng Khôi nghe theo lời ông nó, mang cái đèn lồng đèn của nhà nó treo lên trước cổng. Ánh lửa bập bùng soi xuống đất những ký tự kỳ quái. Những nhà còn lại trông thấy nhà trưởng làng sáng đèn họ cũng bắt chước làm theo. Chả mấy chốc làng Kim An lấp lánh ánh đèn vàng trông rất đẹp mắt.
Sau bữa cơm tối thằng Khôi liền chạy ra đầu làng đợi thằng bạn thân của mình. Nhưng khi tới nơi nó đã thấy thằng mập ấy đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy nó thằng Biên liền trách.
” mẹ làm cái gì mà mãi mới ra, để cho tao bị muỗi nó hút no cả máu”
thằng Khôi nở một nụ cười nham nhở lộ ra hai Cái Răng cửa bị mẻ mất một nửa giải thích.
“Thì tao phải lừa lúc thầy bu tao không để ý mới lẻn đi được chứ”
thằng Biên tay vẫn đập mấy con mỗi đang đậu trên má hỏi :
” đi chưa mày”
” giờ đi luôn ”
Nói xong thằng Khôi quay lưng bước đi. thằng Biên béo nghe bạn nói cũng ù ù cạc cạc chạy theo.