Thắp Đèn Trung Thu - Chương 12
” vỡ đầu tao rồi”
thằng Biên giả bộ cười trừ nói:
” tối quá tao có nhìn thấy gì đâu”
Chợt nó kêu lên:
” ơ thôi chết con mèo đâu rồi ấy nhỉ”
thằng Khôi nghe bạn nhắc đến mới chợt nhớ ra lúc này hai đứa chúng nó đã để lạc mất con mèo dẫn đường. Hai đứa chúng nó nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi meo meo meo. Nhưng chẳng thấy một đốm sáng nào cả, có lẽ con mèo một mắt ấy đã chạy một đoạn khá xa. Bỏ hai đứa chúng nó bơ vơ giữa khu rừng tăm tối này.
thằng Khôi cố goạc cái miệng ra kêu thêm mấy câu nữa, thì ở trong bóng tối xuất hiện một con mắt màu xanh, cùng với tiếng meo đáp trả.
Cả hai vội vàng chạy về phía ấy, thì ra nãy giờ con mèo một mắt đó leo lên một cái cây lớn. Thấy hai thằng tới nó liền phóng xuống đất dùng móng vuốt cào cào vào thân cây, từ đó chảy ra một chất dịch có màu trắng như sữa.
Hai đứa chúng nó vui mừng nhìn nhau, thằng Biên vội vàng mở nắp hũ lại thấy bên trong ấy có một con dao nhỏ bằng đồng, dọc lưỡi dao cũng có khắc ký tự bùa chú.
thằng Biên cầm con dao ấy đâm một phát thật mạnh vào thân cây. Nhựa từ vết thương ấy chảy theo rãnh của con dao rơi xuống. Nhưng vừa chạm vào mặt đất nó lập tức biến thành màu đen sau đó bốc hơi mất.
thằng Biên vội vàng để cái hũ vào để tránh lãng phí nhựa cây. Tranh thủ lúc nhựa chưa chảy đầy cái hũ hai đứa chúng nó dựa lưng vào một gốc cây nghỉ ngơi.
Độ nửa canh giờ sau hai đứa chúng nó cũng đã lấy được thứ cần thiết. thằng Biên vặn chặt nắp hũ đút con dao vào túi cùng với thằng Khôi rời khỏi khu rừng. Cũng nhờ lúc cái thây mập của thằng Biên lúc nãy mở đường, cho nên việc ra khỏi rừng dễ dàng hơn rất nhiều lần. Ra khỏi khu rừng chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn về nhà bà nẫu.
Đến nơi hai đứa chúng nó đã thấy bà ấy chuẩn bị một cái khuân đúc nến. Bên cạnh đó còn bắt thêm một cái bếp đang nấu chảy sáp nến. Thấy cả hai mang cái hũ về một cách an toàn bà hài lòng lắm. thằng Biên trao cho bà cái hũ, bà lão liền nhận lấy dốc hết số nhựa vào trong nồi sáp khuấy đều.
Một lúc sau tất cả số nguyên liệu ấy hòa trộn vào với nhau tạo ra một chất lỏng màu trắng tinh. Bấy giờ bà nẫu mới đổ chúng vào khuôn đúc thành một cây nến. Đợi cho khuân đúc nguội bà lấy ra một cây nến màu trắng đưa cho thằng khôi, sau đó đi vào nhà lấy cây đèn cổ ra.
Miệng bà liên tục phát ra một thứ tiếng cổ ngữ, ngọn lửa bên trong cây đèn cũng từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. Khi ánh lửa không còn nữa bà mới lấy cây nến đen ra sau đó cắm cây nến trắng vào. Lại dùng một vật dụng như là cây chiết hỏa châm cho cái đèn ấy sáng lên. Lần này ánh sáng phát ra từ cây đèn ấy có màu trắng.
Bà nẫu đưa cây đèn cho hai đứa tụ nó nói một cách gấp gáp.
” hai con mau chạy tới cái nơi mà hai đứa thắp đèn lẹ len”
thằng Khôi cầm lấy cây đèn, hai đứa chúng nó vội vàng chạy ra khỏi nhà bà nẫu.
” chúng con cảm ơn bà” tụ nó vừa chạy vừa nói vọng lại. Ra khỏi làng kim an hai đứa chúng nó tiếp tục chạy về chỗ cũ. Lũ oan hồn uổng tử thấy hai đứa chúng nó đang sở hữu thứ có thể đưa chúng nó trở lại nhân gian. Thì ngay lập tức tạo thành những cơn âm phong vây quanh cả hai đứa. Nhưng đều bị ánh đèn đánh bật ra nên chỉ đành khóc lóc bám theo.
Chạy được một hồi cả hai cũng đến được chỗ chúng nó đã đốt ngọn nến màu đen. Lúc này cây đèn cổ phát sáng dữ dội cả hai đứa chúng nó bị mất đà ngã xuống đất. Ánh sáng biến mất… bốn bề xung quanh tụ nó lại tối om như mực. thằng Khôi quờ quạng trong đêm tối bõng nó nghe thấy tiếng ai đó gọi.
” khôi ơi.. Biên ơi”
Cả hai đứa nó nhìn lên thì thấy một đoàn người cầm đèn đuốc đang đi kiếm tụ nó.
” tụ con ở đây”
Cả hai hô lớn mấy người kia vội chạy đến, trong đó có bố và ông nội của thằng khôi.
” ô đúng chúng nó ở đây này, thế mà nãy giờ tìm cả chục lần quanh chỗ này mà chẳng thấy”
Ông nội thằng Khôi nhìn thấy cái đèn cổ thì tỏ ra giận dữ lắm, ông vung gậy định vụt vào mông thằng cháu mình một cái. Nhưng lại bị ông hài cản lại.
” thôi thầy từ từ để con dạy bảo cháu nó”
Ông cụ dọng cái cây cồng cộc xuống đất mắng.
” cháu ơi là cháu, con ơi là con cây đèn đó là của quỷ biết không. Trung thu năm nào cái làng Kim An này cũng bị lũ quỷ đến quấy phá tìm cây đèn này.”
Ông cụ nói đến đây vuốt ngực ho lên mấy tiếng.
” cái việc cả làng này thắp đèn là để tránh cho lũ quỷ vào nhà quấy phá đấy biết chưa hả. Còn nhà bà nẫu không thắp là vì ấy là cây đèn phát ra năng lượng âm…”
Ông nội thằng Khôi nói xong quay lưng đi về, miệng còn để lại một câu đe dọa.
” bố con mày về tụt quần nằm lên giường cho tao”
thằng Khôi nhăn mặt cầm cây đèn đi theo bố và ông nội nó. Phía bên kia thằng béo cũng bị mẹ nó nhéo tai kéo về.
” bỏ nhà đi chơi không chịu về này, đêm nay no đòn con nhé”
thằng Khôi đi đi được một đoạn, nó nhìn xuống cánh tay thấy cái vòng bà nẫu đưa cho dần dần biến thành tro bụi, sau đó bị một cơn gió mạnh thổi qua quấn đi. Đêm nay có lẽ chúng nó sẽ bị một trận đòn nó, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã kết thúc.
……hết….