Thắp Đèn Trung Thu - Chương 11
Trước mắt chúng nó là hàng trăm đốm sáng như những con mắt màu xanh lập lòe chớp tắt. Bọn chúng cứ thế nhìn chằm chằm vào kẻ không mời mà đến kia. Trong số đó có một đốm sáng rất to đang từ từ tiến lại chỗ hai thằng.
thằng Khôi nắm chắc cây gậy bắt đầu thủ thế, tay còn lại giơ cây đèn về phía ấy. thằng Biên đứng bên cạnh cũng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có tiểu tam là đứng yên tại chỗ hướng ánh mắt nhìn về phía đốm sáng kia.
Con mèo tiến lên một bước kêu lên “meoooo”
Đốm sáng màu xanh ấy cũng đáp lại bằng một tiếng kêu ” meooo” rồi ngay sau đó từ trong bóng tối nhảy ra một con mèo đen giống với tiểu tam. Nhưng trên đầu chỉ có một con mắt to đùng chiếm hết phần trán của nó. Con mắt ấy nhìn như một khối cầu rực cháy, phát ra ánh lửa màu xanh lạnh lẽo. Nhìn vào con mắt ấy cả hai cảm thấy nó như là một không gian sâu thẳm.
Tiểu tam từ từ tiến đến chỗ con mèo ấy, hai đứa chúng nó thực hiện cái nghi thức chào hỏi của họ nhà mèo xong liền lùi ra xa. Mấy đốm sáng màu xanh trong khu rừng cũng không còn nhìn chằm chằm vào hai đứa nó nữa.
Tiểu tam quay đầu lại phóng vào trong bóng đêm, để lại hai thằng đứng đó chưa biết chuyện gì xảy ra. thằng Biên quay qua thằng Khôi hỏi.
” ủa con mèo đen ấy chạy rồi ai dẫn mình đi lấy nhựa cây làm nến”
Đúng lúc này con mèo một mắt kia tiến lại gần kêu lên mấy tiếng meo meo, sao đó cọ cọ người vào chân hai đứa nó. thằng Khôi cúi xuống bế con mèo lên, bàn tay nó cảm thấy cơ thể con mèo này lạnh toát. Nếu không có những tiếng rên gừ gừ khe kẽ của con mèo chắc có kẽ nó tưởng đang bê một cục nước đá. Con mèo cựa quậy kêu lên mấy tiếng, thằng Khôi hiểu ý đặt nó xuống đất.
Vừa đặt bốn chân xuống nền đất con mắt to bự của nó sáng rực chiếu sáng một khoảng rộng trước mặt. Con mèo phóng vào bên trong khu rừng, được một đoạn thì đứng lại nhìn về phía hai đứa nó kêu lên mấy tiếng meo meo. Cả hai thằng hiểu ý liền chạy theo con mèo ấy. Nói là chạy chứ thực ra chỉ là nhanh hơn đi bộ một chút, bởi vì xung quanh có rất nhiều cây dây leo mọc chằng chịt cản lối đi của tụ nó.
Với cái thân hình nhỏ thó của thằng Khôi việc lách qua đám dây leo ấy chả khó khăn gì, chỉ có thân hình mập mạp của thằng Biên là hơi chật vật một chút. Nó giật mấy cái dây leo qua hai bên tạo một lối đi vừa đủ cho cơ thể lách qua. Miệng liên tục gọi với theo.
” đợi tao với”
thằng Khôi ngoái đầu lại nói:
” nhanh lên không mất dấu…..”
Nó chưa kịp nói hết lời đã bị một thứ gì đó quấn chặt vào cổ chân lôi nó đi, thằng Khôi càng quẫy đạp mạnh bao nhiêu thì cái thứ ấy lại càng siết chặt hơn bấy nhiêu. Cái đèn bão trên tay nó bây giờ cũng bị rơi qua một góc, Ngọn lửa cũng bắt đầu yếu dần chập chờn như sắp tắt. Cũng may nó không bị hề hấn gì chứ không cũng cháy lớn.
thằng Khôi bị thứ đó lôi ra khỏi vùng chiếu sáng. Trong lúc quờ quạng nó bám vào được một cái rễ cây. thằng Khôi dùng hết sức lực chống lại lực kéo của cái thứ đang muốn lôi nó đi.
thằng Biên ở phía sau thấy bạn mình bị vậy lập tức lao vào giải nguy. Nó nhanh tay vung gậy vụt một cái xuống đất. miệng la lớn.
” thả bạn ông ra”
Sau cú dập chí mạng ấy, tai thằng Biên nghe thấy ” cốp” một cái, cùng với âm tiếng ” ối ” của thằng Khôi từ trong bóng tối vọng ra.
” vỡ đầu rồi… cứu tao”
” tao tao xin lỗi” trong bóng tối chân tay thằng Biên trở nên lúng túng, không biết đập vào chỗ nào cho khỏi trúng thằng bạn mình.
” mày ở đâu”
“Mày không biết đường dùng đèn mà soi sáng à” thằng Khôi ở trong bóng tối gắt lên. Biên nghe thấy vậy mới nhớ ra cái đèn bão lúc này nó chỉ còn lại chấm lửa nhỏ.
thằng Biên lao đến chỗ cây đèn cầm nó trên tay, ánh bên trong cây đèn bây giờ đã quá yếu. Chỉ cần thằng Biên lắc mạnh cây đèn một cái là nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
thằng Biên vặn cho tim đèn lên cao để ngọn lửa có được nhiều năng lượng hơn. Trong đầu nó liên tục vang lên hai chữ ” đừng tắt đừng tắt”.. Ngọn lửa từ cây đèn bão được tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức cháy bùng lên soi sáng cả một vùng. Lúc này chúng nó mới nhận ra cái thứ đang túm lấy chân thằng Khôi là một đoạn dây leo.
thằng Biên vớ lấy cây gậy dồn hết sức lực vào cánh tay ấy tặng cho cái cây dây leo những cú đánh trí mạng. Cú đập mạnh đến nỗi làm cho vỏ cái cây ấy dập nát chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu.
Có lẽ cái cây dây leo ấy nó cũng biết đau, cho nên sau mấy cú đập của thằng Biên nó buông chân thằng Khôi ra rút vào trong bóng tối. Ở trong ấy bắt đầu vang lên những tiếng khóc oán than. Bấy giờ chúng nó cũng đã quen với âm thanh đó nên cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa, thằng Khôi mới thả lỏng tay ra xoa xoa trán, thấy trên ấy u một cục. Nó lấy lại cây đèn bão từ tay thằng Biên, miệng liên tục xuýt xoa.