Thắp Đèn Trung Thu - Chương 10
Nhưng nó cũng đã muộn mất một nhịp. Khi tiếng kêu con mèo đó vừa dứt thì bất ngờ có một bàn tay đen xì nhớp nháp thứ dưới cái ao thò lên chộp lấy áo thằng Biên kéo mạnh. Thằng Béo bị mất đà rơi thẳng xuống nước.
thằng Biên mặc dù là một đứa bơi giỏi trong làng nhưng khi rơi xuống đây nó lại không thể bơi lên bờ mà cứ thế quẫy đạp như đang bị một thứ gì đó dìm xuống. Cái ao lúc nãy không một gợn sóng bây giờ mặt nước lại chuyển động dữ dội trông như một nồi nước sôi khổng lồ. thằng Biên bị cái thứ kia dìm xuống, nó cố sức ngoi đầu lên hét lớn.
” cứu tao với” rồi lại bị sặc nước òng ọc.
Ở trên bờ thằng Khôi bối rối không biết xử lý tình huống này như thế nào. Còn tiểu tam vốn sợ nước cho nên nó chỉ dám đứng trên bờ nhe nanh lòi cuối nhìn về phía đó kêu kên những tiếng “phì phì”.
” cứu tao…. Ọc ọc” thằng Biên bắt đầu quẫy nước yếu dần.
thằng Khôi bấy giờ vội vàng tìm xung quanh xem có bất cứ thứ gì có thể giúp kéo thằng bạn mình vào bờ. Cũng may nó nhìn thấy có một khúc cây dài màu đen óng đường kính vừa lòng bàn tay nó. Cái cây ấy đang mắc vào một đám lục bình nằm sát bên bờ ao.
Đầu óc hằng khôi lúc này trống rỗng, nó quên cả hiểm nguy đặt cây đèn xuống đất chộp lấy khúc cây. Đứng trên bờ vung tay đập tới tấp vào mấy bàn tay đang kéo bạn mình xuống.
Nhưng việc tấn công vào những cánh tay đen xì ấy cũng chả khác gì đập vào nước, chỉ làm cho nó vỡ ra chưa được vài giây, chúng lại trở lại hình dáng cũ.
thằng Biên bây giờ đuối sức. Trong cái giây phút sinh tử tưởng rằng sắp bị lũ ma da dìm xuống đáy ao, chợt nó nhìn thấy mấy cánh tay kia không hề đụng tới cái vòng. Dường như lũ chúng nó sợ chạm vào đó.
Bấy giờ sự ham muốn sống còn, ý chí chiến đấu nó được đẩy lên dữ dội, nó dùng tay đeo chiếc vòng đập thẳng vào lũ ma da. Việc đó không ngờ lại có tác dụng. Mấy cánh tay đang dìm đầu nó xuống bắt đầu tản ra. thằng Biên bây giờ chỉ còn cảm thấy một vài bàn tay túm lấy chân nó. Nhưng so với sức mạnh cơ thể lúc này thì mấy thứ đó không xi nhê gì với sức đạp chân của nó.
Trên bờ lúc này thằng Khôi cũng nhân cơ hội ấy, chìa khúc cây tới chỗ thằng bạn. thằng Biên một tay chiến đấu với ma da, tay còn lại bám lấy khúc cây chân đạp nước phối hợp sức với thằng Khôi từ tứ bơi lại gần bờ.
Lên được bờ thằng Biên béo nằm vật ra đất thở, sự việc ấy diễn ra chỉ chưa đến hai phút thế nhưng nó phải mất rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi bàn tay của lũ ma da. Giờ đây cái cơ thể béo trắng của nó lại bị những cơn gió lạnh buốt tấn công, cái vòng của bà nẫu đưa cho cũng không đủ năng lượng để sưởi ấm. thằng Biên rùng mình liên tục vì lạnh.
Bên cạnh nó. thằng Khôi cũng ngồi bệt xuống đất. Lúc nãy tập trung giải cứu thằng Biên, bây giờ nó mới để ý thấy cái khúc cây kia chính là xương ống của một loài động vật nào đó. Nhìn vào khớp nối ở hai đầu khúc xương ấy có thể thấy nó khá giống với xương đùi của con người, chỉ có điều khúc xương này dài hơn nhiều. Không biết nó là của một loài quái vật nào. thằng Khôi vứt khúc xương qua một bên tay nắm chặt cái đèn bão.
Tiểu tam lại gần cào cào vào quần thằng Khôi kêu ” ngao ngao” ý giục tụ nó đi tiếp.
thằng Khôi đứng dậy nói:
” đi khỏi đây thôi, sợ quá mày ạ”
thằng Biên chống tay xuống đất ráng đứng dậy, sau đó cởi áo dùng sức vắt cho ráo nước. Tiện thể rũ mạnh mấy cái cho đám cát bám trên lưng áo rơi ra. Bấy giờ nó mới thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Chợt nó nhận ra ấy là cái hũ của bà nẫu đưa cho.
” thôi chết tao làm rơi cái hũ rồi” thằng Biên nói giọng lo lắng. thằng Khôi nghe thấy thế liền hỏi lại.
” hả mày rớt ở đâu”
” lúc nãy tao bị nó lôi xuống nước bất ngờ quá nên cũng chẳng biết nữa”
thằng Khôi nhìn về phía cái ao lắc đầu ngao ngán.
” để tao soi xung quanh xem có thấy không, mong sao nó không bị rơi xuống nước ”
Dứt lời thằng Khôi lia cây đèn về phía bờ ao tìm kiếm. Cũng may cho hai đứa sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng chúng nó thấy cái hũ ấy nằm trên một đám lục bình cạn. Chắc là lúc nãy thằng béo bị bất ngờ vung ta hơi mạnh cho nên nó mới văng vào đấy. thằng Biên mau chóng chộp lấy cái hũ sau đó lùi ra xa. Nó sợ cái thứ kia lại một lần nữa dìm mình xuống nước. thằng Biên ôm cái hũ vào người, cả hai đứa nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi theo tiểu tam.
Vượt qua cái ao ấy hai đứa chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn hướng về phía khu rừng. Đến bên bìa rừng thằng Khôi tìm được hai cành cây dài. Nó đưa cho thằng Biên béo một cái nói.
” tao nghe nói ở trong rừng hay có rắn, mày cầm lấy lát nữa còn phòng thân”
thằng Biên đón lấy cây gậy từ tay bạn, nó chống xuống đất nhìn vào khu rừng. Bỗng nhiên nó giật mình tay run run chỉ, thằng Khôi ngay lập tức nhìn theo hướng về phía đó.