Thằng Nô - Chương 9
ũng được tên mũi lõ đó đến cho một đồng bạc xòe, còn cái xác của nó thì tất nhiên là vẫn theo mấy người xấu số vùi xuống bãi tha ma cuối làng.
Tôi lấy lý do đường xá khó đi làm lý do nói lại với lão phú rồi đi xuống nhà dưới múc nước dội qua cơ thể để cuốn trôi mùi máu tanh vẫn còn dính trên người từ đêm qua tới giờ. Tắm xong tôi đi lên nhà thì lại vô tình nghe thấy hai vợ chồng lão nói chuyện với nhau. Bấy giờ tôi mới hiểu ra tại sao một gã thầy pháp lại không đích thân đến huyệt mộ bày trận pháp hay tự tay trấn yểm mà chỉ ngồi ở nhà giao việc đó cho hai thằng chúng tôi. Hoá ra ngay từ đầu lão thầy tàu ấy muốn dùng hai đứa tôi làm vật thế mạng cho mình và ông bà phú nếu chẳng may cái xác đó trở thành thi biến.
_ mẹ kiếp!
Tôi nhếch mép chửi thầm rồi quay đi, coi bộ cái chết của thằng Tuấn là gánh một mạng cho ba người đó. Mấy ngày sau lão phú không còn thấy hồn ma thị Lan về đeo bám nữa, nhưng bà phú thì bắt đầu đổ bệnh. Băn đầu chỉ là một trận cảm sốt thông thường tưởng rằng chỉ cầm cắt một vài thang thuốc từ lão Lang Phát về uống sẽ khỏi, nào ngờ nó cứ kéo dài dai dẳng đến hơn nửa tháng trời. Sau đó bệnh tình ngày càng nặng tới độ lão phú sai tôi lên tận phố huyện mời cả lão đốc đốc gì đó mà vẫn không thể tìm ra bệnh, còn bà phú thì mỗi ngày một trở nặng hơn. Qua hơn một tháng bà ta không dám đi ra khỏi phòng nữa bởi phần da thịt trắng ngần từng là niềm mơ ước của biết bao cô gái bấy giờ bắt đầu mọc lên những mụn nước nhỏ li ti rồi cứ thế lớn dần lên thành hạt đậu, cuối cùng bể nát chảy ra thứ chất dịch hôi tanh không khác gì thứ tôi đã ngửi được từ xác chết của thị Lan vào cái đêm ả bị quật mộ.
Phú Thành thấy vợ mình bị vậy càng ngày càng tiều tuỵ đi vì lo nghĩ, từ một gã cũng thuộc loại có da có thịt mà bây giờ trông sụt đi không ít. Lão vừa lo vừa sợ người đầu gối tay ấp với mình bao nhiêu năm không biết là dính phải cái sự tà quái gì, vừa hãi cái thứ mùi xú uế phát ra từ cơ thể của phú bà nên cả tháng trời nữa không giám tiếp xúc gần với vợ mình. Mọi sinh hoạt của bà phú đều phải dựa vào sự giúp đỡ của con sen tên Hồng, và tôi vẫn là người nấu ăn chính cho bà phú theo các món mà lão phú nghe người ta bầy đại loại là đủ các đồ bổ béo nhằm tăng thêm sức lực chống chọi với bệnh tật. Trong khoảng thời gian đó lão phú Thành một mặt tìm thêm quan đốc trên phố huyện về cắt thuốc cho vợ, một mặt bỏ ra không ít tiền để thuê thêm một đám thầy pháp khác về khuơ chiêng đánh trống inh ỏi lại vẽ thêm cả đống bùa chú dán lên cổng, lên cửa vàng khè khè. Ngoài ra họ còn hoạ thêm một đống bùa nhỏ cỡ ba ngón tay dặn phú Thành mỗi ngày ba lần đốt lấy tro hòa vào trong nước đã được phù phép cho bà phú uống.
Khoảng thời gian đó nhà lão phú đúng thật là âm dương kết hợp, xong cũng gây ra nhiều tranh cãi không đáng kể. Đám thầy pháp thì cho rằng cái bọn tây mũi lõ thuộc loại người phàm mắt thịt vài ba thứ thuốc vớ vẩn của bọn nó làm sao có thể xua đi tà khí đang ám trên người bà phú. Còn đám tây lông kia thấy thầy pháp hành nghề cứ nhìn nhau xì xằng xì xồ cho rằng mấy ấy là loại mê tín không có chút xíu gì gọi là khoa học. Về phần lão phú thì nghe tất cả hai bên đúng kiểu có bệnh thì vái tứ phương, dương cũng lạy mà âm cũng quỳ. Cuối cùng sau một hơn một tháng chạy chữa cũng chẳng biết là âm phù hay dương trợ mà những vết mủ lở loét trên người phú bà dần khô đi rồi bắt đầu có dấu hiệu lành hẳng.
Thêm nửa tuần trăng nữa bệnh tình của bà phú gần như khỏi hoàn toàn, nhưng tính tình bà ta cũng bắt đầu thay đổi. Suốt ngày bà ta cứ ru rú ở trong phòng không dám rời khỏi cửa cho đến đêm mới dám ra ngoài, nói chính xác hơn là bà ấy sợ ánh mặt trời bởi có lần tôi vô tình mở cánh cửa sổ liền nghe thấy bà ta hét lên một tiếng thất thanh, hai tay bà phú lúc đó liên tục che đi phần da thịt bị ánh nắng chiếu vào cho đến khi tôi đóng cánh cửa lại mới chịu yên.
Phú Thành thấy vợ mình khỏi bệnh cảm thấy vui lắm, lão không để ý đến những biểu hiện lạ của vợ mình mà mở tiệc ăn nhậu mấy hôm liền để tạ ơn đốc tây lang tàu coi bộ hoành tráng lắm. Mấy ngày đó đám ăn xin trong làng cũng được hưởng ít cơm thừa canh cặn. Nói thế chứ đến mùa thuế lão lại đè cổ dân đen ra thu về cả vốn lẫn lãi ấy mà. Chứ đời này lão đâu bao giờ tự nhiên bỏ một đống tiền ra để mời người khác ăn không.
Tạm gác lại chuyện vui trong nhà phú Thành bởi sau lần bà phú bị bệnh thập tử nhất sinh ấy thì đám gà cả trăm con của nhà lão bắt đầu chết dần, mỗi ngày khi mặt trời lên đám gia nhân trong nhà lại thấy cả chục cái xác gà bị vứt lăn lóc trên nền đất. Toàn bộ chúng đều bị xé toạc ra, máu loang lổ một khoản đỏ thẫm, lông lá theo gió bay khắp nhà. Và toàn bộ chúng đều bị mất hết nội tạng giống như kiểu con vật nào đó sau đó sau khi xé xác đám gà thì chỉ