Thằng Nô - Chương 8
một hơi thuốc lá vê để áp đi cái mùi xú uế ngó xuống thấy thế liền trao cho tôi điếu thuốc nói:
_ mày lên đi, để tao đóng nốt cái đinh vào sọ nó rồi về.
Nói xong nó liền rút cây đinh bạc của lão thầy tàu giắt trong người ra rồi cầm theo cái búa nhỏ nhảy xuống hố. Tôi cũng mau chóng leo lên rít vài hơi thuốc để áp đi cái cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng. Làn khói trắng chưa kịp để tôi thả vào trong không gian được bao lâu thì bên tai tôi vang lên một tiếng “phập” khô khốc nhưng âm thanh đó lại không kèm theo tiếng búa nện mà đó lại là tiếng thét đau đớn của thằng Tuấn.
Tôi rùng mình lạnh toát vội vàng lao tới chỗ cái miệng hố, sau đó chết sững người khi thấy cảnh tượng cái xác của thị Lan bật dậy dùng mười đầu ngón tay đã phân huỷ lòi cả xương ra đâm thẳng vào ngực của thằng Tuấn. Ngoài ra ả còn cắn chặt vào cổ của thằng bạn tôi, vết cắn rất mạnh khiến cho mau tươi bắn ra thành tia ướt đẫm cái áo nó đang mặc. Trong lúc tôi còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình thì con quỷ đó đã giật cái cuống họng của thằng Tuấn nghe đánh “phực” một cái kéo yết hầu rách toạc ra, trên hàm răng chỉ còn trơ xương trắng dính lại một ít thịt lẫn máu tươi nhìn thẳng về phía tôi với hai con ngươi đục ngầu không có mí mắt.
_ tại tại sao nó có thể sống lại.
Tôi lắp bắp ánh mắt vẫn hướng về phía cái xác của thằng Tuấn. Nó đổ ập xuống đất tay chân nó giật giật lên mấy cái trước khi bất động hoàn toàn, còn thị Lan lúc này bắt đầu phát ra những tiếng thở phì phò giống hệt con trâu mộng nhà lão phú. Dưới ánh sáng hắt ra từ cây đèn treo cạnh đó tôi thấy con quỷ vẫn đang nhai nhóp nhép phần thịt mới xé, xong cũng chẳng thể nào nuốt xuống được mà nó lại rơi xuống đất. Hình ảnh đó phải nói là quỷ dị nhất mà tôi có thể thấy, cũng may là thứ quỷ dị đó không thể leo lên được khỏi miệng hố. Bởi hành động của nó nom cứ cứng ngắc không khác gì con rối của bọn phương tây mà tôi có lần theo lão phú lên phố huyện trông thấy.
Nhân cơ hội con quỷ chết tiệt đó chưa lên hại tôi được, tôi liền dùng hết sức bình sinh phóng thẳng cây xẻng về phía ả. Phần lưỡi sắt lao qua cổ cái xác của thị Lan với một vận tốc rất nhanh cắt cho cái đầu rời khỏi cơ thể rơi bịch xuống đất, xong cỗ thi thể của thị vẫn đứng sừng sững ở đó chứ không hề ngã xuống. Nó bắt đầu quờ quạng tìm kiếm, tôi biết thứ nó đang muốn tìm là gì liền nhảy xuống hố giằng lấy búa đinh từ xác thằng Tuấn. Rồi lật hộp sọ của thị Lan kê mũi nhọn vào phần xương trán vung tay đóng một cái “cộp” động tác dứt khoát mặc kệ cho hai hàm răng ả cạp cạp kiểu muốn cắn vào da thịt tôi.
Trở lại thực tại, lão thầy tàu thấy tôi đứng lặng im vỗ người tôi một cái rồi hỏi thêm vài câu. Tôi đem chuyện hồi tối kể sơ qua cho lão và ông bà phú nghe. Phú Thành nghe đến đâu sắc mặt tái mét đến đó, thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng hai hàm răng gõ vào nhau canh cách. Phú bà đứng gần đó cũng chẳng khá hơn là mấy, mà đến cả lão thầy tàu cũng có đôi phần biến sắc.
_ thế bây giờ cái xác kia nị để đâu ?
Lão thầy tàu nheo mắt hỏi.
_ dạ sau khi cái xác bị con đong đinh phong ấn theo lời thầy liền chôn luôn hai cái xác chung một hố rồi ạ.
Lão thầy tàu giật gù mấy cái đoạn đưa tay lên bấm độn mấy cái, hai hàng lông mày nhíu lại:
_ hầy không ổn rồi.
Phú thành lại một lần nữa bị doạ cho mất mật sau câu nói vừa mới thốt ra của lão thầy pháp. Ông run run tay nắm lấy vạt áo thầy nói giọng mếu máo:
_ thôi chết thầy ơi lại có chuyện gì vậy ạ.
Lão thầy tàu nhìn về phía tôi với ánh mắt kỳ lạ, xong chỉ khẽ lắc đầu nói:
_ về căn bản oán hồn quỷ nữ kia đã bị phong ấn ông bà không cần phải lo, còn lại là chuyện thiên cơ bất khả lộ thứ lỗi tôi không thể nói ra được.
_ chết thật vậy có nguy hiểm đến tính mạng vợ chồng tôi không thầy ?
Phú bà lo lắng hỏi, lão thầy tàu chỉ khẽ lắc đầu một cái xong quay qua phía phú Thành nói:
_ chuyện tà dị trong nhà hai nị ngộ cũng đã làm xong, bây giờ ngộ xin phép cáo từ a.
Nói rồi lão ta quay lưng bước ra khỏi cổng, phú Thành biết không thể giữ chân thầy ở lại liền kêu tôi lấy xe ngựa đưa lão ta về lại đưa thêm một chút tiền làm lộ phí cho lão. Tôi cũng mau chóng theo lời của chủ thay tạm cái áo khác rồi chuẩn bị xe ngựa ra đưa lão thầy tàu về nhà. Và sau lần ở nhà phú Thành về chẳng ai còn thấy lão thầy tàu ấy một lần nào nữa, cho đến mãi một thời gian sau người dân tỉnh bên đó phát hiện xác lão ta dưới lòng sông đang trong quá trình phân huỷ mạnh.
Trở lại ngày hôm đó, sau khi tôi theo lời phú Thành đưa lão ta về xong cũng là lúc trời tối mịt. Dắt con xe ngựa cột vào góc tôi nghe lão phú trách vài câu về vấn đề đi lâu không về lo cơm nước để cho hai ông bà đợi mãi cuối cùng phải ra quán thịt chó đầu làng lót dạ. À tiện nhắc luôn tôi vốn là người nấu ăn chính cho hai ông bà phú Thành sau khi thằng bếp bị vô tình dính phải một viên đạn lạc bọn quan tây vào đầu trong lúc đi chợ mua đồ. Lúc đó hai ông bà phú c