Thằng Nô - Chương 7
nói gì đó đã bị thầy đưa tay ra hiệu im lặng xong khẽ thở dài một hơi.
_ nhà Nị là bị một con quỷ nữ pận đồ màu đỏ nó ám á, oán khí dày lắm à. Ngộ e rằng chỉ vài ba hôm nữa hai vợ chồng nhà nị sẽ lên bàn thờ ăn chuối cả nải.
Lão phú Thành nghe thấy vậy sắc mặt tái mét, máu huyết gần như cô đọng lại tay chân mềm nhũn đến đứng cũng có cảm giác không vững vàng phải dựa vào vách tường. Thằng Tuấn cũng khẽ rùng mình một cái quay qua phía tôi nói nhỏ vừa đủ cho tôi và bà phú nghe thấy, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên:
_ rõ ràng lúc sáng tao chỉ có nói lão ấy về coi phong thuỷ cho ông bà phú chứ không hề nhắc đến..
Thì thế mới gọi là thầy chứ, tôi đáp trong đầu có chút suy nghĩ. Ở bên kia lão thầy pháp người hoa đã rút ra một tờ giấy màu vàng dán lên cánh cửa chính.
_ đây chỉ là cách tạm thời giúp đêm nay mấy nị không bị con quỷ nữ đó đến bắt hồn đi.
_ vậy thầy có cách nào giải quyết đứt điểm vấn đề này không ?
Phú Thành lo lắng hỏi, lão thầy tàu gõ gõ tẩu thuốc vào lòng bàn tay để tàn tro rơi ra nói:
_ chỉ còn cách đào mộ nó lên rồi yểm hồn nó lại thôi.
_ đào mộ?
Phú Thành tròn mắt hỏi, lão thầy tàu giải thíc:
_ hồn mà cô gái đó là đã hoá quỷ nữ rồi, nữ quỷ mặc áo đỏ thường có sức mạnh vượt trội hơn cả. Nếu không yểm trận khoá hồn nó trong huyệt mộ e rằng mấy bữa nữa chính ngộ cũng không phải là đối thủ của nó.
nói xong lão đi vào bên trong phòng khách thái độ tự nhiên chả khác gì nhà riêng của mình đoạn lấy từ trong tay nải ra mấy cái đinh lớnđược làm bằng thứ kim loại nào đó đen xì xì khắc những hoa văn kỳ lạ. Lão gọi hai thằng chúng tôi đến dặn đêm nay ra phần mộ của thị Lan đào lên sau đó dùng nó đóng vào quan tài. Thằng Tuấn nghe thấy thế liền nói:
_ dạ nhưng chúng con đâu có chôn nó trong quan tài.
Lão thầy tầu nghe xong khẽ gật gù mấy cái đoạn lấy ra một cây đinh khác được làm bằng bạc dài cỡ hơn một gang tay nói:
_ vậy hai nị dùng cái này đóng thẳng váo xương trán cái xác đó cho nị.
Tôi nhìn thứ trên tay lão thầy pháp đó mà bất giác rùng mình lạnh xương sống, xong cũng chẳng thể thoái thác cho ai. Rốt cuộc vẫn phải nhận lấy nhiệm vụ. Vậy là đêm hôm đó hai thằng xách đèn đi ra khu đất hoang làm cái việc quật mộ người chết theo lời lão thầy tàu kia dặn. Nhưng đến sáng hôm sau chỉ có một mình tôi quay trở về nhà lão phú Thành với một cơ thể chằng chịt vết cào cấu cùng với bộ quần áo dính đầy máu tanh ngòm.
Lão phú suốt một đêm không ngủ được hiện đang đứng chắp tay sau lưng trước hiên nhà ánh mắt lo lắng nhìn về phía xa, vừa thấy tôi về tới nhà với bộ dạng như vậy liền tiến đến hỏi:
_ sao rồi chuyện xong chưa, mà sao mày lại bị như thế này, còn thằng Tuấn đâu ?
Lão hỏi một loạt, tôi im lặng không nói gì chỉ nhìn qua phía lão thầy tàu một cái. Mãi đến cả phút sau tôi mới buông cái cuốc xuống đất đáp giọng có chút mất bình tĩnh:
_ thằng Tuấn nó chết rồi.
_ chết, sao mà chết?
Lão phú tròn mắt hỏi tôi, thiếu điều túm lấy cổ áo tôi mà lay một cách dữ dội như những lần lão mất bình tĩnh trước đây.
_ cái xác đó sống dậy.
Tôi đáp, lão thầy tàu nghe thấy vậy liền tiến gần đến hơn một chút.
_ sao nị nói sao ? Chả lẽ con a đầu đó đã hoá thi biến ?
Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái, lão thở dài mi tâm nhíu lại.
_ này thế hai nị đã dùng cây đinh phong ấn con quỷ đó chưa ?
_ về căn bản là đã làm được, chính vì thế thằng Tuấn mới bị chết..
Tôi đáp đầu hơi cúi, những hình ảnh quái dị buổi đêm lần lượt hiện lên trong đầu. Lúc đó tôi cùng với thằng Tuấn sau khi dựa theo trí nhớ của mình để xác định ụ đất vùi xác thị Lan giữa cả trăm cái nấm mồ hoang lạnh. Tôi đặt cây đèn dầu qua một bên rồi cùng với thằng Tuấn hì hục đào đào bới bới, lớp đất ấy sau một thời gian đã cứng lại khiến cho cả hai thằng chúng tôi khá khó khăn trong việc quật mộ thị Lan. Tính ra cũng phải mất cả canh giờ lớp chiếu mục nát quấn cái xác đang trong quá trình phân huỷ mạnh mới lộ ra, kèm theo đó là một thứ mùi ô uế của xác chết xộc thẳng vào mũi cả hai.
Thằng Tuấn thủ sẵn ít lá bạc hà xoa thẳng lên mũi xong đưa cho tôi một ít rồi tiếp tục cúi xuống gạt nốt lớp đất mỏng phủ lên trên manh chiếu, đoạn đánh ánh mắt ra hiệu cho tôi đùng con dao cắt sợi dây thừng quấn quanh . Tôi mau chóng làm vài động tác với con dao đang cầm trên tay, loáng một cái chiếc chiếu bó xác thị Lan đã được mở ra để lộ cỗ thi thể đang trong thời kỳ phân huỷ mạnh. Tôi bất giác lùi lại một nhịp sát với vách hố ánh mắt vẫn nhìn thằng về phía khuôn mặt có phần xinh đẹp của thị ta ngày nào bây giờ chỉ còn là một đống thịt nhầy nhụa chỗ có chỗ không bám trên hộp sọ trắng bệch. Bộ đồ màu đỏ cũng bị thứ chất dịch tiết ra từ thi thể làm đổi thành màu hơi nâu nâu.
Thằng Tuấn lúc này đã leo lên miệng hố rít