Thằng Nô - Chương 6
Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi, lão phú khẽ gật đầu bao nhiêu cái oai phong mọi khi giờ này đều bay biến hết. Con bà phù cũng lấy lại được bình tĩnh quét con mắt sắc lạnh về phía hai thằng chúng tôi một cái nói:
_chúng mày đi đâu mà để ông bà gần chết đến nơi mới có mặt thế?
_ ừ sao chỉ có hai đứa mày lũ ăn hại kia đâu?
Phú ông cũng nheo cặp mắt nói thêm vào, tôi quay mắt nhìn về phía gian nhà nhỏ dành cho đám gia nô ở ngủ thấy không gian vẫn im lặng không có một tiếng động nào.
_ dạ chắc là vẫn đang ngủ ạ!
Lão phú Thành nghe tôi nói vậy ánh mắt long lên sòng sọc quát:
_ cái bọn ăn hại.
Xong chỉ tay về phía thằng Tuấn gằn giọng :
_ mày xuống lôi đầu cái lũ ăn hại lên đây cho ông, mẹ nuôi tốn cơm gạo.
_ bẩm ông!
Tôi vội vàng nói đỡ:
_ ông khoan hay kêu mấy cậu ấy lên đây, chuyện này cũng là do ma quỷ nó làm. Lúc nãy con với Tuấn ở nhà bếp để canh giờ nấu nước cho ông pha trà buổi sớm nào đã ngủ đâu còn chả lên ứng cứu kịp huống hồ gì… với lại chuyện này để nhiều người biết đến cũng chẳng hay ho gì.
_ nó nói đúng đấy, bộ ông muốn làng này nó đồn ầm lên rằng là hồn ma cái con khố rách đó về đòi mạng vợ chồng mình hay sao?
Phú bà cất giọng nho nhỏ thêm vào, lão phú Thành nhíu mày suy nghĩ một thoáng sau khẽ gật đầu.
_ cũng có lý, nhưng bây giờ phải làm gì với hồn ma con đó chứ.
Lão Phú lo lắng hỏi, phú bà im lặng vài giây đoạn thở hắt ra một hơi:
_ mời thầy cúng thôi, nhưng bà Mải lại chết mất rồi còn đâu.
Bà phú vừa dứt lời, sắc mặt của chồng bà ta lại biến sắc, thằng Tuấn thấy vậy liền tiến lên một bước nói nhỏ:
_ thưa ông bà con có biết một gã thầy tàu, chắc có thể giúp được cho ông bà.
Phú Thành vừa nghe đến đây liền đứng bật dậy tiến đến sát chỗ nó hỏi:
_ sao thầy tàu nào hiện lão ta đang ở đâu ?
Tôi lúc này cũng hướng ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên nhìn về phía thằng bạn mình.
_ bẩm ông ấy là một lão thầy bùa người trung hoa hiện đang ở tỉnh bên.
Thằng Tuấn đáp, nét mặt hai vợ chồng phú ông lúc này cũng từ từ giãn ra, phú bà nói:
_ sáng mai mày lấy xe ngựa cầm theo ít bạc sang tỉnh bên, nhớ tuyệt đối không được nói ra chuyện này biết chưa. Chỉ cần mời lão thầy cúng ấy về đây cho bà là được rồi.
Nói rồi bà quay qua chồng mình nói:
_thời buổi này lắm thầy dựa mình cứ phải làm vậy cho chắc ông ạ.
Xong đưa tay ra hiệu cho hai thằng chúng tôi lui ra ngoài, không quên nhắc giữ bí mật về chuyện quái dị xảy ra đêm nay.
Sáng hôm sau thằng Tuấn tranh thủ đánh con xe ngựa sang tỉnh bên rước lão thầy tàu từ sớm, còn đám gia nhân được lão phú sai hết lên phố huyện làm công việc đến tận ba ngày để tránh lời ra tiếng vào. Mãi đến cuối chiều thằng bạn tôi mới cùng với một gã trung niên nom mặt dơi tai chuột chẳng hề có một chút oai phong đạo mạo nào của các pháp sư tôi từng biết. Chiếc xe ngựa vừa dừng trước cửa, hai vợ chồng lão phú đã mau chóng chạy ra tiếp đón chẳng khác gì quan tây về làng. Còn lão thầy pháp đó thì lại chẳng tỏ thái độ nào ngoài một cái nhếch miệng:
_ hầy ngộ cảm thấy oán khí quán lặng mà?
Dứt lời lão đưa cái tẩu thuốc trên tay lên miệng rít một hơi dài xong thở ra làm khói đặc xịt theo cơn gió vô tình bay thẳng tới chỗ hồn ma thị Lan hôm qua đứng rồi cứ thế quẩn quanh tại đó mấy vòng rồi mới từ từ tan biến.
_ chỗ đó quá nặng âm khí !
Lão thầy tàu chỉ tay về phía ấy nói xong thở hắt ra một hơi ánh mắt hơi quắc lại, Phú Thành nhìn theo bất giác rùng mình một cái sắc mặt cũng tái đi vài phần.
_ thầy thầy ơi giúp tôi với, đúng là nhà tôi vừa mới xảy ra cái sự ma quái hôm qua.
Lão phú hạ giọng năn nỉ nom qua cũng thấy chả khác gì đang nịnh bợ mấy tay quan chức, lão thầy tàu đưa tay lên ve ve chùm râu mọc ra từ cái nốt rồi đậu ngay trên mép trái.
_ chuyện này e rằng hơi khó đấy, chắc phải làm trận pháp trấn yểm.
Phú bà nghe xong liền hiểu lão thầy tàu này muốn nhắc đến thứ gì liền đặt vào tay lão một cục vàng nhỏ nói:
_ thầy cứ giúp nhà con vượt qua cái kiếp nạn này, vợ chông chúng con sẽ không quên ơn thầy.
Lão thầy giả vờ từ chối vài cái xong cuối cùng vẫn cho thỏi vàng từ tay phú bà vào trong túi.
_ khó nhưng cũng không phải là không có cách, nị yên tâm đi.
Nói rồi lão thầy pháp đó chắp tay sau đít đi quanh nhà một vòng để xem xét tình hình, vợ chồng lão phú cùng với hai thằng tôi cũng đi theo. Lão thầy pháp đi đằng trước, lão phú đi cách đó một khoảng cách đủ xa để thì thầm với vợ mình mà không sợ bị nghe thấy:
_ này sao chưa gì bà đã đưa tiền cho lão ta, ngộ nhỡ…
_ ông không nghe đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn à, với lại nếu gã không làm cho ra hồn liệu có thoát khỏi …
Bà phú nói chưa dứt lời thì ở phía trước lão thầy tàu thốt ra một câu nghe rất lạnh lùng.
_ quỷ khí.
Lời nói từ miệng lão vô tình làm cho không khí xung quanh hai ông bà phú tự nhiên giảm thêm vài phần, phú ông vội tiến đến chỗ lão ta định