Thằng Nô - Chương 5
ho rằng là do mình nghe nhầm tiếng lá cây cọ vào nhau. Bỗng âm thanh đó lại vang lên một lần nữa và lần này nó rõ ràng hơn trước rất nhiều, tôi có thể xác định thứ đó được truyền đến từ khoảng sân gạch trước nhà.
_ Tuấn tuấn hình như nhà có trộm mày ơi.
Tôi gọi, thằng Tuấn nghe thấy vậy liền bật dậy nói:
_ trộm.
Nhưng đã bị tôi nhanh tay bịp mồm lại.
_ mày từ từ xem nào, để cho nó lẻn vào rồi lao ra bắt tại trận chứ.
Thằng Tuấn nghe vậy khẽ gật đầu, đoạn hé mắt mình qua cái khe nhỏ trên cánh cửa dự là nếu tên đó có hành vi bất chính liền lao ra bắt ngay tại trận.
_ mày mày ơi.
Nó nói, tôi có chút ngạc nhiên hỏi:
_ gì mày ?
_ sao nữa đêm lại có con dở người nào mặc đồ đỏ choét đi lòng vòng trong sân vậy?
_ đâu tao xem.
Tôi đáp lời nó đoạn ghé mắt nhìn qua khe cửa thì đúng là đập vào mắt tôi nhân ảnh của một cô gái có mái tóc đen xõa dài tới ngang hông, trên người bật một bộ đồ màu đỏ trông rất quen mắt, bàn tay phải cầm theo vật gì đó trông rất giống một đoạn dây thừng. Cô ta cứ lê từng bước chân chậm rãi thành một vòng tròn nhỏ ở khoảng sân gần phòng vợ chồng lão phú, thi thoảng lại đứng im lặng hướng mặt về phía đó. Một cơn gió vô tình thổi ngang qua làm cho mái tóc tung bay trong gió để lộ ra một phần má trắng bệch bủng beo như đắp bột. Trong giây phút đó tôi chợt thốt lên:
_ mẹ nó con Lan.
Thằng Tuấn nghe thấy vậy cũng tự rùng mình lên một cái.
_ con Lan ? chả phải nó chết rồi hay sao.
Nó hỏi, cùng lúc này ở bên ngoài khoảng sân gạch vọng vào tiếng cười ghe cứ rin rít, rin rít giống tiếng của một loài quái thú nào đó đánh thẳng vào lỗ nhĩ của tôi. Âm thanh nghe đến chói cả tai khiến cho cả hai thằng phải bịt tai lại.
_ cái đéo gì vậy ?
Thằng Tuấn hỏi, tôi chưa kịp nói ra câu nào thì ở phía nhà trên, có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếp theo đó là tiếng thét của lão phú Thành, ấy vậy mà bọn gia nhân trong nhà lại chẳng thấy có một động tĩnh gì. Thằng Tuấn nghe thấy tiếng lão phú gào thét liền lao ra ứng cứu, nhưng lại không thể bởi cánh cửa như bị ai đó chốt chặt từ phía bên ngoài.
Ở phía nhà trên vợ chồng lão phú liên tục kêu la nghe đến thảm thiết, nào là không phải ông, mày tha cho ông. Còn hồn ma của thị Lan lúc này cất giọng nghe âm lãnh đến khó tả:
_ trả… mạng… cho… tao.
Xong thị ta ngửa khuôn mặt trắng bệch lên trời mà cười lên một tràng nghe khùng khục, rồi lại cất tiếng khóc nghe vô cùng âm u ai oán. Lúc nay cả hai thằng chúng tôi cũng đã bị âm thanh đó làm cho rùng mình lạnh xương sống, chắc mẩm lần này phú ông bị doạ cho mất mật có khi còn bị oán hồn kéo về âm tào địa phủ luôn. Tôi hít một hơi ghé mắt qua khe cửa nhìn về phía phòng lão phú Thành thấy nhân ảnh của thị Lan đang đứng trước cánh cửa sổ đã bị mở toang hoang từ lúc nào. Trên tay thị cầm sợi dây thòng lọng khẽ đung đưa qua lại, miệng ngoác ra cảm giác như muốn kéo rách toạc tới tận mang tai.
_ mày phải theo tao… .
Thị Lan nhấn mạnh từng câu một, ở bên trong nhà Phú Thành liên tục van xin nghe chất giọng đủ biết lão đang rơi vào sự sợ hãi đến tột độ.
_ tha cho ông ối giời ơi, chúng mày đâu hết rồi cứu ông với.
Tất nhiên vẫn chẳng có ai đáp lại lời cầu cứu của lão, còn bên ngoài hồn ma vẫn đứng đó đung đưa sợi dây thòng lọng.
_ mẹ nó!
Tôi chửi. Dứt lời liền co chân lên đạp cái ” rầm” làm cho cánh cửa rung lên. Xong cú đá đó không đủ để cho nó bật mở ra, hai thằng chúng tôi vẫn bị nhốt trong phòng. Thằng Tuấn thấy vậy liền kéo tay tôi lại mắng:
_ mày điên à, bên ngoài đó là ma đấy.
Nó chỉ tay về phía phòng lão phú, cùng lúc này âm thanh quái dị ở bên đó cũng im bặt. Tôi im lặng không nói gì, thằng Tuấn cũng vậy và bên trên gian nhà chính là một sự im lặng đến rợn người.
_ có khi nào ông bà phú bị bắt hồn luôn rồi không mày?
Thằng Tuấn ghé tai tôi hỏi nhỏ. Còn tôi lúc này đang tựa lưng vào cánh cửa im lặng không nói câu nào. Độ vài giây sau có tiếng của phú Thành từ trên nhà mếu máo vọng xuống.
_ mẹ chúng mày đâu hết cả rồi, cái lũ ăn hại kia?
Lúc này cả hai thằng mới có thể biết chắc ăn rằng lão vẫn còn sống. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi đoạn quay lưng lại dùng hai tay đẩy một cái, cánh cửa bấy giờ dễ dàng mở bung ra. Tôi theo quán tính hơi dúi về phía trước xong cũng lấy lại thăng bằng ngay tức khắc, rồi ba bước thu lại thành một hướng lên trên gian nhà chính. Thằng Tuấn cũng mau chóng lao ra ngoài theo tôi lên trên đó, đến nơi cả hai đều thấy cảnh tượng hai vợ chồng ông phú ngồi ôm chặt lấy nhau trên cái giường khảm xà cừ. Nom mặt mũi cả hai lúc này cắt không còn một chút máu. Và dường như dưới ánh đèn dầu hiu hắt từ trên cái bàn đặt gần đó chiếu về phía hai vợ chồng lão phú tôi còn trông thấy một vũng nước nhỏ bốc mùi dưới đũng quần lão.
_ thưa ông bà có chuyện gì thế ạ
Tôi vội vàng thưa, thằng Tuấn cũng phụ hoạ thêm vào:
_ chết thật ông bà có bị sao không?
Lão phú Thành vừa thấy hai chúng tôi chạy lên sắc mắt cũng lấy lại được một chút bình tĩnh nói:
_ tao.. Tao mới thấy hồn ma của con Lan về chúng mày ạ.
_ con Lan?